Mạnh ai nấy... sống

21/05/2009 14:20 GMT+7

(TNTS) Đã từ lâu, Hiền và Tuấn không... cãi nhau, quan điểm “mạnh ai nấy sống” được quán triệt triệt để. Chỉ có ngôi nhà bốn tầng khang trang của họ ngày một im vắng như nhà hoang, và hai đứa trẻ tự do đến mức không buồn mong bố mẹ về nhà.

Những ngày đầu chung sống, đôi vợ chồng trẻ có khá nhiều điều kiện tốt: bố mẹ hai bên người cho nhà, người cho tiền để hai vợ chồng vừa có nhà cửa đàng hoàng, vừa có một tiệm bán đồ điện tử gần chợ. Hiền làm y tá ở một bệnh viện, còn Tuấn trông coi cửa hàng, thu nhập khá cộng với sự ra đời của hai cậu con trai, những tưởng vợ chồng Hiền có cuộc sống ổn định, êm đẹp. Nhưng không hiểu vì sao mọi việc cứ dần dần rối tinh lên. Ban đầu là chuyện Hiền đăng ký đi học khóa nâng cao, rồi tiếp tục học lên đại học. Tuấn cũng ủng hộ vợ, vì dù chỉ tốt nghiệp một trường trung cấp về ngành điện, nhưng anh quan niệm “vợ ham học là điều tốt, hơn nữa chuyện đó cũng tốt cho con đường công tác của cô ấy”. Nhà có người giúp việc nên chuyện Hiền trực ngày trực đêm, đi học thêm đủ thứ cũng không ảnh hưởng nhiều. Thời gian rảnh, về nhà không thấy vợ cũng buồn, Tuấn đi tập tennis, tụ tập bạn bè, nhậu nhẹt. Niềm tự hào duy nhất của hai vợ chồng là nhà có một bà ôsin quá tuyệt vời, giỏi nội trợ, chăm sóc trẻ con cũng khéo.

Môi trường làm việc khác nhau, bạn bè của hai vợ chồng cũng là những đối tượng khác nhau, lại đi tối ngày, dần dần Tuấn và Hiền chẳng còn chuyện gì để chia sẻ. Khi Tuấn cằn nhằn vợ “Sao con sốt cả ngày mẹ cũng không biết gì” thì Hiền vặc lại: “Anh cũng có biết gì đâu? Em đi học, đi làm, còn anh đi chơi, đi nhậu, anh còn trách gì?”. Từ chuyện nhỏ, dần dần họ cãi nhau sang chuyện lớn: Cô ỷ học cao, quen biết ông này bà nọ, dân trí thức sang trọng hơn tôi nên coi thường tôi phải không? Anh cứ đàn đúm với đám người vô công rỗi nghề, vô tích sự... Cô nghĩ mấy cái bằng tại chức của cô có giá trị bằng mấy chuyến hàng của tôi chắc? Anh đừng tưởng làm được nhiều tiền hơn thì “giá trị” hơn... Cãi nhau chán rồi mạnh ai nấy đi, không ai chịu thua kém ai. Đưa đón con có anh xe ôm mối quen, cơm nước cho con có ôsin nấu, lo chuyện học hành cho con có cô giáo dạy kèm. Hiền vẫn học thêm hết bằng này đến bằng nọ, toàn là hệ tại chức, lúc rảnh thì đi tập yoga, đi mát-xa, cà phê, mua sắm với đám bạn gái độc thân “học thức đầy mình”. Tuấn thì nhậu nhẹt, quán xá với những người bạn làm ăn buôn bán. Lúc về nhà cũng mỗi người một việc, Hiền ôm máy tính, Tuấn ôm ti vi đầu đĩa. Hai thằng con trai hai phòng đầy đủ tiện nghi tùy ý sử dụng, không ai biết chúng chat với ai, xem gì trên mạng, một ngày mỗi đứa làm gì... Mỗi khi bố mẹ vô tình ghé qua, hai cậu nhóc lại tỏ vẻ khó chịu như bị mất tự do.

Nhìn bên ngoài có vẻ mọi thứ đều ổn thỏa. Nhưng vẻ coi thường nhau và sự bất cần đang ngự trị trong gia đình dường như chỉ chờ một ngòi nổ...

Huệ Hường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.