Khó có thể gọi bé Hiền là nạn nhân của cơn bão Xangsane vì khi tai nạn xảy ra, cơn bão đã qua đi được mấy ngày nhưng cái nguyên nhân để bé bị nạn lại xuất phát từ cơn bão. Đôi mắt trong veo ôm con búp bê là quà của một người hảo tâm trong bệnh viện, bé Hiền rành rọt kể cho tôi nghe: "Bão làm nhà ngoại con bị tốc mái, nhà bếp sập hết, phải nấu ăn ngoài trời. Bữa hôm đó con chơi trước nhà với chị Oanh trong xóm để cậu và dì dọn nhà sau bão. Lúc con vừa bước chân vào bụi cây trước nhà thì chân tự nhiên đau, tưởng bị gai chích. Thấy đau quá, con khóc gọi dì...". Có ai ngờ bước chân vô tình ấy đã khiến em mất một đôi chân lành lặn. Ở vùng quê, trời mới mưa bão xong, nước vừa rút là thời điểm thường có nhiều rắn. Nghe cháu khóc, chị Trần Thị Minh, dì bé Hiền chạy ra thì biết cháu mình đã bị rắn cắn, liền vội vã buộc vết thương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng. Lúc mới vào viện, mọi người nghĩ bé khó lòng qua nổi vì nọc độc của rắn đã lên đến thắt lưng. Chân và mặt đã sưng vù. Được sự cứu chữa tận tình của các bác sĩ, bé đánh đổi mạng sống với một chân bị cắt cụt lên quá đùi ở cái tuổi còn ham chạy chơi, vui đùa với bạn bè. Từ đó đến nay đã gần hai tháng trời, bé Hiền vẫn chưa thể về nhà đi học vì phải tiếp tục điều trị tại bệnh viện với sự chăm sóc của dì Minh.
Cánh cửa cuộc đời của bé Hiền bắt đầu bằng một chuỗi thiệt thòi, bất hạnh. Cách đây 7 năm, bé là kết quả tình yêu của đôi trai gái tuổi đôi mươi. Rồi tình duyên trắc trở, mẹ Hiền lẳng lặng nuôi con cho đến năm em 3 tuổi thì đành gửi ông ngoại và cậu để đi lấy chồng. Bà ngoại đã mất, ông ngoại già yếu, bé Hiền lớn lên trong sự bao bọc từ những đồng tiền ít ỏi bằng nghề thợ may của người dì ruột đang tuổi xuân thì nơi vùng quê nghèo. Bé Hiền thủ thỉ: "Con chưa gặp ba lần nào. Con hay nói với dì chắc ba con đẹp trai lắm. Lâu rồi con cũng chưa gặp má nữa. Má con có em bé rồi...". Anh Phương, một bệnh nhân cùng phòng với bé Hiền cứ chép miệng thở dài: "Ở cạnh, nó bắt tôi nói chuyện, rồi kể chuyện, đọc thơ cho tôi nghe. Tội nghiệp hoàn cảnh con bé, nó còn nhỏ dại quá!".
"Con muốn đi học quá! Con nghỉ lâu rồi không biết cô có cho đi học nữa hay không?", gương mặt xinh xắn, ngây thơ của đứa bé 7 tuổi bỗng thoáng một chút ưu tư. Chúng tôi phải động viên an ủi mãi, hứa mua cho bé truyện Cô Tiên Xanh thì bé mới tươi tỉnh trở lại. Đôi chân nhỏ nhắn, bị cưa cụt lên quá đùi, bé Hiền vẫn nói cười hồn nhiên. Ở tuổi này, nó hãy còn vô tư quá đỗi để có thể cảm nhận nỗi mất mát to lớn của cuộc đời mình. Chúng tôi rời bệnh viện trong lời vọng theo của một y tá: "Nó đáng yêu quá! Hy vọng sẽ có những cánh tay nâng đỡ để con bé có thể tiếp tục sống và đi học trong hoàn cảnh ngặt nghèo như bây giờ".
V.P.T
Bình luận (0)