Dù mạnh mẽ là vậy, nhưng khi nghĩ đến người chồng hiền lành, chăm chỉ đột ngột ra đi vì tai nạn, chị Dung (hiện 36 tuổi, ngụ Q.12, TP.HCM) lại không kìm được nước mắt. Nỗi đau sau 2 năm vẫn cứ dai dẳng như thế, chẳng có phép màu nào mang anh trở lại cạnh bên 3 mẹ con.
Đau đớn “phát điên”
4 năm sau đám cưới, chị Dung và anh Hoàng Cao Vấn (sinh năm 1984, quê Thừa Thiên – Huế) đi thụ tinh nhân tạo để có con. May mắn, ngay từ lần đầu tiên, anh chị đã có được song thai 1 trai 1 gái. Hạnh phúc sau nhiều tháng ngày chờ mong tin vui, anh Vấn lao vào công việc kiếm tiền lo cho tương lai của gia đình.
Anh là kỹ sư xây dựng, nhận công trình ở Cam Ranh, Khánh Hòa nhưng cuối tuần nào cũng mang theo nhiều hải sản về Sài Gòn để vợ bồi bổ thai kỳ.
|
Ngày 25.3.2019, khi chị Dung ở mang thai tháng thứ 7, trong dịp về thăm, anh ráng ở lại thêm một ngày đi lo thủ tục cất nhà, chuẩn bị chào đón 2 thiên thần nhỏ. 23 giờ, anh đi bộ ra bến xe buýt gần nhà ở Quốc lộ 1 chờ xe khách tới đón.
0 giờ, vẫn chưa thấy chồng gọi báo tin đã lên xe, chị Dung gọi cho chồng thì đầu dây bên kia báo anh bị tai nạn giao thông. Chị cùng mẹ ruột và anh chị em trong nhà chạy ra, vì đang mang thai nên người nhà không cho chị tới gần, chị chỉ kịp thấy chồng nằm bất động dưới đường, cạnh bên có ba lô và điện thoại.
“Anh đang nghe điện thoại và nhìn về hướng xe tới để chờ xe thì bị một xe tải đi lùi tông trúng. Anh được đưa đi bệnh viện ngay lúc đó nhưng nhà giấu, đến sáng mới báo tin cho tôi. Tôi chỉ biết khóc, tương lai phía trước là một màu đen mịt mù”, chị Dung trải lòng.
Hơn 1 tháng sau vụ tai nạn của chồng, chị vào viện sinh con, nhìn ai cũng có chồng bên cạnh, chị lại tủi thân bật khóc. Lúc đón con vào lòng, nhìn hai đứa trẻ giống cha, chị nức nở. Hai con là điều mong chờ của vợ chồng chị suốt mấy năm trời, tên con cũng đã đặt, nhưng chồng chị lại đi khi chưa kịp nhìn mặt con. Hai đứa bé cũng vĩnh viễn không có cha trong cuộc đời.
|
Chị kể, khủng hoảng nhất là tháng đầu sau sinh về nhà, cảm giác trống vắng, hiu quạnh, tiếng khóc của con… tất cả quay mòng mòng khiến chị bất lực, nước mắt cứ vậy rơi.
Bà Trần Thị Tốt (63 tuổi, mẹ chị Dung) cũng cho biết 1 tháng đầu vừa sinh con chị Dung như “phát điên”, dù có mẹ và nhiều người thân ở bên nhưng chị khóc suốt ngày.
“Cứ nghĩ tới chồng, nghĩ tới vụ tai nạn đó là nó khóc. Khi ra tháng, vì thương con, nó mới tự vực dậy được mà dần ổn định. Tôi và bên nhà chồng nhìn nó vậy cũng lén ra ngoài khóc vì thương. Cuộc đời quá bất công với nó và 2 đứa nhỏ”, mẹ chị Dung chia sẻ.
Bù đắp cho con
Cả gia đình chị Dung ở quây quần trên khu đất rộng tại khu An Phú Đông, nhờ vậy, chị dần nguôi ngoai. Bù đầu chăm hai con và nghĩ phải bù đắp cả tình yêu của người cha cho con chính là động lực để chị mạnh mẽ hơn, chị biết cách để kìm nén nỗi đau của riêng mình.
Ngày giỗ giáp năm, đưa hai con về thăm mộ chồng, nhìn tấm bia mộ khắc tên người bạn đời, tên của chị ở phần vợ, chị lại òa khóc. Hai đứa bé khi ấy 10 tháng tuổi không hiểu gì cũng khóc theo, cảnh tượng khiến người nhà đứng bên đau xót.
|
“Tôi nói với anh con của tụi mình đây, hạnh phúc của tụi mình đây. Đáng lẽ chúng tôi đã có một gia đình hạnh phúc với cặp sinh đôi 1 trai, 1 gái, nhưng giờ vì tai nạn, anh không còn nữa, hạnh phúc trở thành nỗi đau chia lìa. Từ giây phút đó, tôi hứa bản thân mình sẽ yêu thương con luôn cả phần của anh”, chị bộc bạch.
Gần đến ngày giỗ 2 năm của chồng, cũng sát ngày các con đón sinh nhật 2 tuổi, chị Dung vẫn chưa đi làm. Suốt thời gian qua, chị dành trọn vẹn thời gian để cùng mẹ ruột chăm con và phải sống bằng số tiền tiết kiệm 2 vợ chồng dự tính xây nhà cửa.
Vụ tai nạn của anh Vấn cũng được tòa đưa ra xử và tuyên bên bị cáo bồi thường 1 tỉ đồng chi phí chăm 2 đứa bé đến 18 tuổi, nhưng đến nay, ngoài 50 triệu hỗ trợ đám tang, chị vẫn chưa nhận được thêm một đồng nào.
Nhìn hai con nô đùa trong sân, chị Dung thừa nhận: “Tôi đã khóc rất nhiều mà nghĩ tới con, người mất thì cũng mất rồi. Mình khóc thì khóc vậy nhưng phải đứng dậy, bù đắp cho con để mà sống tiếp. Hôm rồi có người hỏi ba đâu, hai đứa bập bẹ nói chỉ vào phòng cũ có hình cưới cha mẹ nói “ba ngủ”, tôi chỉ biết ôm con, ôm trọn yêu thương của tôi và anh vào lòng”.
|
Hai tháng gần đây, các bé chững chạc, chị Dung đi học khóa làm nail và mi, dự định sẽ trở lại với công việc sau 2 tháng nữa để tích cóp tiền xây nhà, rước bát nhang chồng vào Sài Gòn lo thờ cúng và cho con cái nhớ đến cha.
Kể về người con rể bạc mệnh, bà Tốt nói: “Vấn sống hiền lành, chăm chỉ đi đâu ai cũng thương. Ngày con gái cưới tôi nghĩ nó là đứa sướng nhất vì có chồng chịu thương chịu khó, tốt bụng, không ngờ nó lại là đứa khổ nhất, một mình chăm hai con khi chồng ra đi đột ngột vì tai nạn. Giá như người ta đi đúng đường hoặc lùi có quan sát thì đâu ra nông nỗi... Cũng may giờ nó đã cố gắng, biết kìm nén cảm xúc để lo cho con, dù sao người ở lại vẫn phải mạnh mẽ để mà sống tiếp”.
Bình luận (0)