Những đọt non vươn lên, mơn mởn, với tay là vừa chạm. Cái thời chúng tôi còn nhỏ. Cái hồi ngây thơ đúng nghĩa. Mùa hè nắng nóng thì chơi ô quan, nhảy lò cò ở khoảnh đất bên bức tường gần giếng, một lúc thì chạy lại múc nước khoát vào mặt. Mùa đông mướp xanh đậm và đầu xuân thì bắt đầu bung nụ. Cái màu vàng dưới nắng có sức quyến rũ lạ kỳ. Cái màu vàng như giấc mơ vừa hiện.
Hôm nay tôi về ngu ngơ bên tán giếng, không còn dàn mướp nữa, dĩ nhiên, lâu quá đỗi, nàng cũng lấy chồng rồi mà. Tôi cứ đứng đó và tự nhiên ký ức về nàng tái hiện. Nó lọc hết tất cả hình ảnh tuổi thơ chỉ chừa lại nàng lung linh trong nắng. Ngay cả khi nàng đến tuổi chọn lựa trong số những người đến dạm ngõ, chúng tôi vẫn rất thân. Có lẽ cái tình bạn gắn với nhau từ nhỏ, từng ngủ trên nhà rơm như đôi mèo hen đã khỏa lấp những sâu kín. Tôi vẫn nghĩ tình yêu cũng không thăm thẳm đến nhường ấy, mà nó bung ra như muốn che đi hết thảy. Lạ thay. Tôi cứ đứng chống tay lên giếng, soi xuống mặt nước lặng tờ có đám mây vẫn nằm yên dưới đó. Tôi và nàng xưa cũng từng soi xuống như thế này, rồi chiếc lá rơi chạm nước mờ nhòa đi hai khuôn mặt.
- Con về khi mô đó, vô uống nước ngon với chú.
Tôi ngẩng lên, thấy cha nàng tóc bạc phơ. Người đàn ông coi tôi như con; tiếng "con" ông gọi thật gần gũi.
Tôi theo ông vào hiên nhà, ở đó nhìn ra vẫn thấy tán giếng và dàn mướp trong tưởng tượng. Nước vừa dội bốc hơi thơm dịu. Cái ấm đất vùi trong mấy lớp áo đông xuân nóng sực. Ông rít hơi thuốc lào nhẹ, không như ngày xưa còn khỏe, ngày mà nước ngon nàng thường rửa chè hái trong vườn và dội sẵn cho cha mình.
- Vườn còn trồng mướp không chú?
Ông thả hết khói thuốc, uống một ngụm nước chè.
- Có một cây leo cao ngất sau góc vườn, trái đầy ra. Hồi xưa con nhỉ, nhà đông người nấu nồi canh to mấy cũng hết.
Tôi nhớ đến những đứa em trai của nàng, giờ làm ăn và lập gia đình nơi xa lắc. Ngay đến nàng cũng theo chồng tất tả ngược xuôi. Có lần nào đó tôi về, mẹ nhắc đến nàng, bảo nó khổ lắm, gặp phải thằng chồng… Tôi nghe đến đó thì làm lơ bỏ ra sau vườn. Có lẽ tôi quá yếu đuối để chịu đựng dạng thông tin như vậy. Nếu tôi không biết gì về nỗi khổ của nàng, tôi sẽ không khổ chăng? Bởi tôi sẽ giúp gì cho nàng đây!
- Con nhớ dàn mướp ở giếng. Đẹp quá chú. Thích hơn giàn hoa nào khác.
Tôi muốn trả hoa mướp về nguyên nghĩa của một loài hoa như bao sự mê man khác. Ông im lặng nhìn vườn. Con cái ở xa hết, tôi vẫn nghĩ sau này phải có ai đó về ở với ông chứ một mình già cả với khu vườn rộng thênh thế này sao.
*
Người ta vẫn nói khi suy nghĩ quá sâu đậm điều gì thường nó sẽ hiện ra trong giấc mơ hoặc có liên quan đến một cơn ác mộng. Tôi thật ra không nghĩ quá nhiều về nàng, hoặc nếu có thì những hình ảnh cứ chồng chéo dày đặc trong ngày tôi trở về chỉ là dàn mướp vàng ruộm bên giếng mà thôi. Những bông hoa lấp cả khuôn mặt nàng. Nó khiến tôi như mộng du, đến nỗi tôi cứ ậm ừ lời của cha nàng mà không nhớ gì ngoài cái màu vàng mơ của bông mướp với những đọt non cứ vươn lên như ước nguyện. Vậy mà đêm đó tôi đã mơ thấy nàng rõ ràng như đã diễn ra, dẫu không hề có dàn hoa mướp. Tôi ngồi dậy, ngơ ngác tìm chung quanh trường mầm non và bên trong khuôn viên ngôi nhà thờ trầm mặc cạnh đó, xem có hình ảnh dàn mướp đã hiện ra trong mơ mà tôi không để ý. Không. Không hề. Vẫn chưa tin, tôi đã tìm lại trong giấc mơ ấy, chỗ thềm giếng phòng nội trú của ngôi trường, cũng không.
Ngôi trường mầm non nằm sát với nhà thờ yên tĩnh. Nàng làm "mẹ" ở đó, còn bé Lyn mới nhập lớp. Tôi thấy nàng đang cúi gài cúc áo cho bé Lyn bằng ngón tay phải, còn bàn tay trái của nàng khuất sau lưng con mình… Bé Lyn vẫy tay khi thấy tôi; nàng dẫn bé Lyn lại giao cho tôi. Tôi nhìn nàng lạ lẫm, bởi tôi thấy thật quen mà chưa thể nhớ ra; rồi nhìn cánh tay trắng của nàng với lớp lông tơ đen lạ thường. Phía tay kia của nàng… Về nhà tôi hỏi bé Lyn: "Con có nhớ tên các cô nuôi con không?". Bé Lyn gật đầu, kể tên, sau mỗi cái tên đều kèm theo từ "nì". Nhưng không có tên nàng. "Thế cô hồi nãy mặc áo cho con tên gì?". Bé Lyn lắc đầu. Tôi nhíu mày: "Các cô nuôi con, con phải nhớ tên hết nghe chưa".
Giấc mơ bị gián đoạn, rồi hiện ra cảnh tôi xem lịch đúng thứ sáu, trùng ngày lễ, lẽ ra tôi đã chở bé Lyn về, nhưng tôi phải dự bữa tiệc ở gia đình người bạn. Tiệc kéo dài mãi, tôi cứ uống thêm bia. Tôi tính tới đón bé Lyn là vừa. Nhưng, tôi đã chúi dụi thốc tháo nôn. Tôi cay đắng nhớ tới một người phụ nữ từng dìu mình trong những lần say… Tôi phải phóng xe tới nhà trẻ để gặp nàng, đón bé Lyn. Với ý nghĩ đó nhưng tôi lại phóng xe về nhà. Tới nhà cũng không đẩy nổi xe vào, tôi chệnh choạng được dăm bước thì đổ xuống giường, rút còng người. Căng giây thần kinh não. Tôi nghĩ nó sắp đứt. Sắp đứt. Không. Tôi không thể bỏ mặc bé Lyn… Tôi vùng dậy, chao lộn trong nhà, như con thuyền lạc vào vực xoáy. Thở gấp... Tôi thấy não mình đang dần rữa ra trong luễnh loãng bia. Không. Tôi phải tới đón bé Lyn. Nàng đang đợi. Tôi lồng dậy, ra hiên. May thay, chiếc xe còn lù lù đó. Tôi đưa tay cào lại mớ tóc, lên xe, rù ga…
Tôi tỉnh trong tĩnh lặng. Không hề có tiếng động nào đánh thức tôi cả. Tôi sờ quanh giường. Không có bé Lyn. Không có nàng…
Làm gì có ai. Mẹ tôi ngủ ở giường dưới nhà, tôi nằm một mình trên này. Làm gì có nàng.
Tôi ngồi và cố nhớ lại từng chi tiết trong giấc mơ. Việc này thật khó nhọc. Khuôn mặt nàng đã hiện rõ mồn một. Tôi gặp nàng trong mơ và chưa thể nhớ ra thì bây giờ tôi nhớ và muốn la lên ôm chầm lấy. Chợt nhiên, ồ, tôi nhớ ra rồi, một tay nàng… Bàn tay thon kia… Tôi định xuống bếp lay mẹ dậy để hỏi về nàng, có phải nàng bị sao đó với bàn tay không? Có phải nàng bị chồng đánh vào tay không? Ô, mà đây chỉ là mơ. Nhưng sao nó đúng vậy. Tôi tự nhủ và tự hỏi: Nó đúng cái gì? Đúng chứ. Trong giấc mơ đó là nàng, cả bé Lyn nữa.
*
Mẹ đang nhen bếp. Vợ chồng đứa em tôi sắm đầy đủ bếp ga cùng nhiều đồ điện nhưng mẹ vẫn thích nấu bếp, thường là hông xôi, hầm đậu và một số thứ khác, nhất là vào mùa lạnh. Mẹ nói vừa nấu vừa ngồi sưởi quen rồi. Tôi cũng thích cái không gian đen thui bồ hóng này, nó gợi lên một thời khốn khó, đến củi nấu cũng kiếm khá vất vả, còn như để tết nhứt nấu bánh chưng thì tôi còn phải đi bới gộc tre từ mùa hè phơi khô chất sau hồi. Tôi trở dậy thấy mẹ đang nấu nước sôi, bèn đi hái chè rửa. Hồi còn cha, cả một vườn chè trước sân, nay chỉ còn dăm cây già cỗi, mà cũng thỉnh thoảng mẹ mới hái vô dội một ấm nhỏ. Tôi trước lúc về quê bao giờ cũng hỏi về cây cối trong vườn, chẳng hạn chừng này hoa chè nở chưa, hoa rau khoai đã trổ, rồi loài hoa giằng xay vàng rượi nữa. Nhưng tôi đã quên mất loài hoa ấn tượng nhất trong đời: bông mướp. "Mình mẹ chứ có ai ăn mà trồng con; trồng rồi bỏ trái già khô thấy tội sao ấy". Tôi hỏi mẹ chừng giờ trồng đến tết con về mướp ra hoa chưa. Mẹ nói hoa thì nhiều chứ mướp chưa có mà ăn mô. Tôi mừng, tính dội nước ngon xong sẽ đi xin hạt mướp về trồng. Ngày xưa cha thường để vài trái to nhất tự khô trên giàn, rồi đưa vô treo trên bếp, đến mùa là thổ thứ hạt đen thui ra gieo, cái xơ cũng đen sì mẹ dùng rửa chén bát. Tôi nhớ đến cha nàng sáng nào cũng dội nước chè, tuy sáng nay tôi sẽ mời chú qua nhà uống nước ngon đặc quệu.
Nắng sớm trong heo may thật đẹp. Không biết tự bao giờ cái màu vàng của lá cây và hoa đã ám ảnh tôi. Có lẽ từ bông mướp chăng. Dàn mướp bên nhà nàng cha trồng quanh năm, hoa trái mùa nở tươm trên lớp lá sâu ăn xơ xác cũng đẹp nao nao. Cái màu vàng ấy từng ngày thấm sâu vào tâm thức mà tôi không biết. Nó nhuốm vàng cả ký ức. Nhuốm vàng hết thảy thước phim đen trắng giữa tôi và nàng với khoảnh sân, những con ngõ xóm, từng mảng đồng quê, cho đến hun hút con đường nàng rời đi ngày đó.
Hai nhà chúng tôi xưa ngăn bởi hàng chè tàu, tôi đi đâu cũng lội qua vườn nàng thông đến con đường ống trong xóm cho nhanh. Nhà tôi không có cái hiên rộng như bên nàng, ngồi nhìn vườn rất đẹp. Tôi và cha nàng hôm nay ngồi ở hiên trên cái đòn gỗ mẹ tôi còn giữ lại từ rất xưa. Tôi hỏi về những hạt mướp giống, cha nàng bảo "để hồi chú đi quanh xóm tìm cho".
- Mà con trồng ở đâu?
- Dạ, con định trồng ở gần giếng nhà cậu hồi xưa đó. Nhớ lúc nhỏ có dàn mướp tụi con hay chơi với nhau…
Yên lặng. Ông đã hiểu hai từ "tụi con", hiểu thêm một ít tâm trạng của tôi.
Tôi tránh chưa hỏi gì về nàng kể từ lúc về quê. Ông vẫn hút thuốc lào, bâng khuâng nhả khói. Mẹ từ bếp nhắc tôi tết nhớ đưa bé Lyn về chơi với nội, khiến dòng hồi ức về nàng bị phân mảnh. Thực ra giữa tôi và D chưa đến nỗi phải cắt đứt, cũng không có gì gắn kết hơn, nó cũng không đến nỗi rời rạc. Mỗi lần D điện về chỉ nói với nhau đôi câu, rồi tôi đưa máy cho bé Lyn; mẹ con thấy nhau thường khóc. Tôi hiểu D thương con lắm. D, quãng gần đi qua bên đó tôi mới biết là nhờ một anh bạn hồi đại học tìm nhà môi giới và bày cho con đường khá suôn, gần cả năm rồi. Dĩ nhiên thông tin này không tác động quá xấu đến tôi (hay tôi chưa hiểu nhiều về chiều sâu tâm thức mình đang nén những gì). Tôi biết rõ về áp lực công việc của D ở cơ quan, đôi lần D đã có ý bỏ hoặc chuyển nơi công tác. Chỉ là tôi hơi bất ngờ khi D bay cùng với những tín hiệu khác. Để lại bé Lyn khóc phát ốm. D cũng sưng húp mắt mấy lần đầu gọi về. Rồi thời gian vơi đi ít nhiều nỗi nhớ nhung, rồi D quen với công việc bên đó cùng nhiều hứa hẹn, kể cả dự định sau này sẽ đưa bé Lyn qua luôn. Tôi thì không tính gì thêm, D cũng không nhắc đến trong kế hoạch. Hàng tháng D vẫn gửi tiền về kha khá để tôi lo cho bé Lyn. Tôi thiếu D, thấy vẫn tạm ổn. Chưa đến nỗi phải tính thêm một điều gì. Đơn giản là đôi lúc thấy cuộc sống cũng không có gì đặc biệt lắm.
- Con cứ vào trong lo công việc đi, để chú kiếm hạt mướp trồng cả hai bên hàng rào, tết về là hoa đầy ra. Con N tết nó cũng về đó, chắc còn nhớ dàn mướp…
Tôi ngồi với ông đến lúc nắng chiếu lộng vào gian thờ phía trong, bức tường hồng lên sau tấm liếp tre đan. Sực nhớ mình cần đưa đồ xuống lau rửa sạch sẽ, kẻo nhỡ tết không về được. Mà sao không về được, lúc tôi đã nhận thông tin N sẽ về. Dẫu nó tuồng như không liên quan đến tôi.
*
Nắng vẫn ấm, tôi nằm trên nhà và thiu thiu ngủ. Tôi nói mẹ làm gì cả trưa vậy, nghỉ chút cho khỏe đi. Mẹ nói, quen rồi. Thoảng mùi riềng. Hồi xưa đó thường cận tết cha mới đào củ riềng trong vườn để làm món. Tôi định hỏi mẹ nấu gì song thấy mình cần ra giếng; thấy nắng rải trên lớp rêu mịn xanh lơ, có dải nước chảy lan ra trông giống hình hai người rất đẹp. Tôi chạy vào nhà cầm điện thoại ra chụp lại, cũng vừa lúc hai giọt nước chảy lan biến dạng. Có tiếng ai múc nước bên giếng kia. Tôi nhìn qua. Ô! Nàng. Tiếng trẻ nữa. Tôi đã nằm yên cố lắng nghe thêm xem có tiếng người đàn ông lạ nào không. Rõ là không, chỉ có tiếng hai cha con nàng và đứa bé gái.
Ông vẫn ngồi trên bậc thềm nhà tôi uống nước ngon, hút thuốc lào, thật lâu mới nói: "Tuần trước nó gọi điện, bảo "con về". Bỏ lại hết con ạ…". Tôi lại nghe tiếng đứa bé gái nói với mẹ nó bên thềm giếng. Nắng tràn ra khắp vườn. Dàn mướp bung hoa tinh tươm một góc trời.
Nắng trong veo dưới làn mây xanh lơ. Giữa tiết xuân đang về. Thuở ấy sau nhà nàng là lùm cây, có con bìm bịp vẫn hay kêu bạn chừng trưa, giờ lùm dọn mất rồi, trưa yên ắng. Tôi rẽ cây qua nhà nàng. Khuôn giếng đã lên rêu hết, bên trong vừa xanh vừa sẫm, mấy cọng rau càng cua vươn lên đón nắng. Tôi chống tay nhìn xuống, như soi lại một quãng ký ức vàng. Khuôn mặt nàng rõ lắm. Tôi còn như thấy nàng dưới lòng giếng với mình, bên cây cau già cỗi trồng gần đó. Đám mây đứng lặng. Bóng mùa qua. Trời chưng màu tết cũ.
Tiếng nàng sau tôi rất khẽ, như một làn gió nhẹ vô tình thoảng đến:
- Anh hét xuống giếng đi, nó vọng hay lắm.
Tôi không quay lại, thấy ngường ngượng nếu hét lên. Và tôi còn nói nhỏ hơn nàng, gần như thầm thì: "Xuân mơ vàng đó N ơi". Chợt vắng. Lại thấy gượng gạo riêng mình. Tôi ngước bâng quơ. Trời quê xanh lơ giữa nền trắng. Ước. Và tôi hỏi mênh mang, làm sao để trở về trong giấc mơ cũ? Giấc mơ mà tôi đã thấy nàng cài khuy áo cho bé Lyn. Nhưng giờ tôi không còn đứng trân ra cố nhớ khuôn mặt từng soi chung lòng giếng hươm vàng này. Mà nàng vừa gặp, liền ào đến. Như tôi và nàng đã lạc nhau từ vô thủy xa xăm. Như chưa ai từng thấy sắc xuân trong ánh ngước quê trời.
Bình luận (0)