Bữa trước thầy giảng cho tôi nghe về triết lý mặt nạ, rằng ai cũng đã và đang đeo những chiếc mặt nạ khác nhau trong cuộc đời. Thầy nhấn mạnh, ai càng ít đeo mặt nạ thì càng hạnh phúc. Tôi tự hỏi: “Mình có đang đeo cái nào không?”. Từ khi lên đại học, ngập trong bao mối quan hệ, xoay đi xoay lại giữa bộn bề hư thực, tôi như chẳng còn là mình nữa. Tôi có hạnh phúc không?
Tôi tập tành bon chen để được cái này, có cái kia. Tập tành mạnh mẽ để người ta không bắt nạt mình. Tập tành đề phòng và khép kín để “miễn nhiễm” với mọi thứ. Cho đến khi tôi không còn phân biệt được lúc nào mình thiệt, lúc nào mình giả, thì tôi đã trở thành một diễn viên giữa cuộc đời. Có điều, vai diễn của tôi quá tồi, cho nên tổn thương nối liền tổn thương.
Thầy nói với tôi: “Chỉ có gương mặt của chính mình mới là chiếc mặt nạ vĩnh cửu”. Tôi cần sống hạnh phúc, và cũng không cần tập tành cho mình khác đi. Cứ trong veo cùng năm tháng. Khi đó, mặt nạ sẽ rơi xuống…
Quán Ngọc
Bình luận (0)