Mắt Sương - Truyện ngắn của Nguyễn Văn Học

03/04/2022 08:30 GMT+7

- Này Sương, mày nghĩ nhiều rồi. Khuôn mặt hốc hác đi rồi đấy.

Tai cô ù đi. Ngồi trước gương, cô thấy tim mình đập thảng thốt, căn phòng trọ trở nên như u mê. Điều gì đó nhỉ? Ai hỏi mình? Ai đang nói chuyện khi căn phòng chỉ có một mình cô? Sương đưa tay đỡ ngực. Cô nhìn sâu hơn vào gương. Thì ra là nó. Gương mặt mình. Nó trừng trừng nhìn cô với vẻ phạc phờ như đã mất ngủ nhiều ngày. Và kém ăn nữa. Cô nói với khuôn mặt trong gương:

- Mày là tao, là đứa con gái nhiều nỗi niềm này mà. Tao cười, mày cũng cười đúng không? Nhưng tao không xinh bằng mày. Dù mày hốc hác, hơi ốm o một chút, vẫn hiện những nét đẹp.

Minh họa: Tuấn Anh

Sương với cái lược, chải qua quýt lại đầu. Cô nhìn sâu hơn vào gương. Cô lẩm bẩm:

- Tốt hơn rồi đấy. Mày đã từng được khen xinh mà. Tao biết. Mày chỉ nhất thời chưa có điều kiện quan tâm bản thân mình thôi.

Cô ngồi đối diện, miên man trước gương. Khi có người gõ cửa phòng mượn đồ, Sương mới sực tỉnh.

- Nay về sớm thế?

- Vâng, việc có thế thôi ạ.

Sương cười, đưa đồ cho khách, khẽ khàng khép lại cửa. Cô trở lại chiếc gương. Khuôn mặt trong gương tự nhiên làm cô hứng thú. Dường như cô gái nào cũng thích soi gương. Hôm nay Sương thấy việc soi vào gương cứ như cái thú. Nhưng cô phải đi tắm, giặt đồ. Xong xuôi, chưa kịp nấu cơm, cô lại thầm thì với gương. Bất ngờ Hoa về. Hoa hỏi:

- Mày cứ lảm nhảm gì thế?

Xóm trọ không quá ngăn nắp cũng chẳng quá nhếch nhác. Sương thấy mình có duyên với phòng trọ sát bể nước. Nghe đâu phòng này người thuê nhiều thì được một tháng, người ít đúng một đêm thì xin trả. Nhưng Sương đã thuê và ở được đến tháng thứ năm. Cỡ gần một tháng cô đến thì Hoa xin ở ghép. Hoa cùng làng Sương nhưng học khác trường. Từ ngày làm cư dân xóm trọ có vài sinh viên còn đa phần công nhân, người lao động nghèo tứ xứ, Sương thấy mình may mắn. Việc dạy thêm bị chững lại thì Hoa kéo Sương đi làm mẫu ở trung tâm dạy trang điểm. Công việc phù hợp người có thời gian. Cô sẽ ngồi làm mẫu make up. Thực chất là ngồi chường mặt để bọn học nghề trang điểm dùng phấn son tô tô vẽ vẽ lên mặt. Mỗi tiếng được bốn mươi nghìn. Thường mỗi ca ngồi hai tiếng. Công việc vừa sạch sẽ lại vừa nhễ nhại. Cổ mỏi, mặt luôn phải điều chỉnh tư thế theo tay người học. Mà chẳng biết chất lượng các loại phấn son thế nào.

Sương biết gương mặt mình. Nó không quá đẹp nhưng trang điểm vào thấy được. Là cô soi gương và tự đánh giá như thế. Lúc ngồi mẫu, cô để mặt mộc. Ngồi mẫu xong, cô muốn mang gương mặt đó về xóm trọ. Một gương mặt đã được làm khác. Rõ nét, xinh đẹp hơn. Kể cả trong cung đường từ nơi ngồi mẫu về phòng, có đeo khẩu trang, lớp phấn son cũng chẳng bị ảnh hưởng. Cô thích tận hưởng một chút son phấn theo cách của mình mà bình thường, rất hiếm được tô đậm như thế. Về nhà, cô cứ để mặt điểm trang ít phút ngồi trước gương.

Mặt trong gương nhếch mép:

- Phởn hơn rồi đấy.

Cô đốp:

- Chuyện! Con gái mà. Ai chả thích tí son phấn. Nhưng mà tao làm đẹp, mày cũng xinh hơn rất nhiều. Người đẹp thì mặt soi gương cũng xinh.

- Nhưng khuôn mặt là vẻ đẹp hiện diện sắc nét nhất của đứa con gái thì mày đã mang nó cho thuê.

Sương giật mình. Cho thuê? Phải rồi. Cô đã cho người ta thuê phần đẹp đẽ, dễ nhìn nhất của mình để người ta tô trát. Ngộ nhỡ… Cô hỏi:

- Liệu có sao không?

Mặt trong gương lúc lắc:

- Hỏi tao, tao biết hỏi ai.

Sương bần thần, lòng chợt dâng nỗi lo lắng khó tả. Ôi giá như gia đình cô khấm khá hơn một chút để đứa con gái khỏi đôn đáo kiếm việc làm thêm rồi chuốc thêm bao hoang mang. Chợt Sương quả quyết:

- Nhưng tao đâu chọn được nơi sinh ra. Nếu chọn được thì cuộc đời làm gì có ngàn vạn cô gái phải chênh vênh trên những góc tối tấp tểnh của đô thị.

- Mày cũng nặng tình nữa - Mặt trong gương nói giễu - mày chưa quên được người ta dù người ta phụ mình.

Nhắc đến tình cũ, Sương nhói đau. Hoa đang có ca nên chỉ Sương ở lại với căn phòng. Những bức tường cũ hơi mốc cũng muốn lên tiếng. Cô thấy có cái gì run run. Run cả trong hơi thở.

- Nặng tình là bản tính của tao mà - cô giải thích - Khi đã yêu, tao luôn trọn tình. Mày chỉ là kẻ trong gương, không hiểu đâu.

Mặt trong gương nhăn lại.

- Như thế chỉ làm bản thân khổ thôi. Đời như gió, tình như gió. Người ta đang yêu và quên nhanh như những cơn gió.

Ngày Dũng châng câng ráo hoảnh nói lời phụ tình câu gần giống thế: “Đàn ông bọn anh yêu nhanh, chán nhanh, em đừng mơ mộng…”. Kẻ đó khiến tuổi buồn của Sương đau hơn niềm đau thênh thang của những cô gái bất hạnh. Năm thứ hai đại học, Dũng nói lời yêu và cô tin ở tình yêu ấy. Một tình yêu mà cô thấy đẹp như đóa hoa và ngọt ngào như niềm hạnh phúc. Dũng như thể người trai có thể hái cả những đám mây cài lên tóc cô. Cô yêu Dũng hơn Dũng yêu cô thì phải, vì thế, khi tan vỡ, Sương đau vô bờ. Đau như thể cả đất trời sụp xuống. Cô bám vào bài vở và chuyện học hành. Cô níu vào những bản nhạc sầu khổ đầy mùi thất tình. Cô chán mình đến nỗi, suốt một thời gian dài chẳng thèm soi gương.

- Tao quyết tâm rồi - cô nói với gương mặt mình - còn nhiều dự định và công việc đang chờ. Giờ tao không thể viển vông nữa. Cũng phải lau khô những giọt nước mắt lặn ở bên trong để đương đầu với nhiều thử thách.

***

Một lần tập thể dục quanh hồ Đầm, cô quen Huỳnh. Chàng trai giàu nghị lực ấy có nụ cười tỏa nắng và ấm áp. Cách nói chuyện cởi mở và tính tình xởi lởi. Huỳnh tốt nghiệp cách đây ba năm, đang làm việc cho một công ty công nghệ. Dịch bệnh hoành hành, công ty nhiều đơn đặt hàng, những nhân viên như Huỳnh có thể nói là “sống được”. Chỉ vài lần gặp gỡ do Sương tạo điều kiện nhận lời, cô cảm giác Huỳnh có chút tình cảm với cô. Trái tim cô bảo mình phải thận trọng hơn. Cô phải giữ lực học ổn định, dù là online, rồi dành thời gian kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống.

Minh họa: Tuấn Anh

Hoa thì bả lả, vô tư, phóng túng và không nghĩ nhiều. Chuyện yêu đương với cô cũng chẳng phải đắn đo phức tạp. Thích thì đến, chán thì đi. Nay yêu anh ngành dầu khí, mai yêu anh làm ngành bảo hiểm. Yêu thì dâng hiến. Khi không thích thì đường ai nấy đi. Với Hoa mỗi cuộc tình chỉ như một làn khói mỏng thả lên mây, không có lấy một vết xước trong tâm hồn. Cô dường như không có nước mắt. Nhiều đêm, cả hai nhắc đến chuyện yêu đương và thi thoảng căng thẳng vì quan điểm trái ngược. Sương bảo: “Mày dễ dãi vừa thôi, buông thả quá người ta đánh giá, vả lại, đời con gái trở nên rẻ rúng”. Hoa bĩu môi: “Kệ. Tao có điều kiện thì tao chơi. Mày cứ yêu quá, rồi đến khi bị phụ bạc lại đau khổ”.

Đúng là đồ… Mà thôi. Sương thấy Hoa nhắc đến một câu cũng có lý. Lòng Sương trĩu nặng.

***

Con trai chủ nhà nhâng nháo để ý Sương. Cái gã béo ùn ụt này chẳng kiêng dè, buông lơi bất chấp sự ngượng ngùng của cô bằng những lời thô lỗ, sặc mùi thực dụng. Hoa trêu: “Mày tiến tới đi. Khỏi mất tiền thuê nhà”. Sương vặc: “Mày hâm!”. Hoa lu loa: “Hâm con khỉ! Nhà nó giàu. Thời buổi này phải thực tế hơn đi. Mày cứ lợi dụng nhà nó. Tiến sâu thì cưới, rồi sẵn của nả đó, khỏi phải khổ. Còn không thì gỡ lấy cái tiền thuê trọ”. “Tao không thèm”.

Thi thoảng Sương vẫn gặp Huỳnh ở một quán cà phê nào đó có gam trầm. Gam Huỳnh thích, thường mở nhạc không lời. Huỳnh không có vẻ cương quyết muốn chinh phục cô. Cô cũng không có ý định chờ đợi điều gì ở anh. Huỳnh thận trọng, cô cũng thận trọng. Với cô quan trọng lúc này là học và kiếm tiền. Trước đây, việc làm thêm, dạy thêm áp lực đã khiến có lúc cô phạc phờ muốn buông thả. Nhưng nghĩ đến nỗi vất vả của bố mẹ ở quê, cô lại cố gắng. Học hành suôn sẻ, ra trường kiếm được công việc tử tế là ước mơ của đa số sinh viên tỉnh lẻ như cô. Sương không biết, đời mình bao giờ được đậu vào một bến nước mát lành bình yên, hay lận đận như đã từng. Cô cũng không biết, sau những cố gắng của bản thân, bao giờ được an nhàn. Cô nhận nhiều ca ngồi mẫu make up hơn khi việc học online “dễ thở” hơn.

Chuyện của cô và Hoa dùng dằng thành ra nhọc lòng. Sương không để ý đến con trai chủ nhà tên Khánh, còn Hoa một mực muốn ngả vào. Sương biết ý định của bạn. Hoa nhằm vào những điều kiện gia đình Khánh có. Cô chẳng quan tâm lắm đến chuyện đó. Còn Hoa muốn Sương vun vào. “Mày không quan tâm đến gã thì để gã tán tao”. Ngặt nỗi, Sương càng tránh thì Khánh càng ùn ụt lao theo. Còn Hoa lao theo Khánh thì gã tránh mặt. Ba người vô tình bị cuốn vào mớ bòng bong. Sương nói thế nào cũng không làm sao khiến gã buông tha cô. Còn Hoa, tìm đủ lời bóng gió, kể cả khi gã đến phòng, cô tìm cách khêu gợi cũng không làm gã động lòng. Gã muốn gì? Câu hỏi đó thi thoảng Hoa và Sương đưa ra bàn luận lúc đêm về. Xong rồi, Sương ừ hữ cho qua chuyện bởi chẳng thể nào tìm được điểm chung. Sương hiểu. Đó là một thứ phức tạp khó giải thích của tình cảm. Động chạm tí chút, Sương đẹp hơn Hoa cả vóc người lẫn tính nết. Điều đó cuốn hút gã.

Rồi sự nhễ nhại tréo ngoe đã xảy ra. Không chinh phục được Sương, gã béo chấp nhận làm một cặp với Hoa. Hoa dễ dãi hiến thân. Sương góp ý với bạn: “Gã béo chỉ lợi dụng thôi. Chỉ vờ vĩnh với Hoa để khỏi cay đắng và trả thù Sương”. Nhưng Hoa gắt lên: “Việc tao làm, tao chịu trách nhiệm”.

Sương và Hoa to tiếng. Sương mệt mỏi soi gương. Gương mặt buồn bã thất vọng trong gương cũng buồn thiu. Phải chuyển khỏi đây, tách khỏi cuộc sống này. Hoa có con đường của riêng mình, cô không thể làm gì khác, cũng chẳng thể sống thay.

Chiếc gương đã theo cô chuyển đến căn phòng trọ mới. Gã béo gào lên đi tìm cô. Cô nói chẳng liên quan gì đến gã. Gã đã khóc. Những giọt nước mắt của gã trai cậy của hống hách cũng ướt át mềm yếu. Sương bỏ mặc gã trước châng lâng khu trọ mới. Cô phóng xe ra một quán cà phê ven hồ hít thở khí trời. Trong cô duềnh lên nỗi bất an.

***

- Chào mặt mình trong gương.

Sương hít một hơi thật sâu. Suốt thời gian vừa qua, những người bạn mới giới thiệu cho cô thêm vài mối làm mẫu. Cô thấy gương mặt trong gương nổi giận, vằn lên những nốt đỏ.

- Mày đã phung phí nhan sắc rồi.

Nghe thấy lời đó, Sương hốt hoảng nhìn quanh, dù vẫn biết nó phát ra từ đâu.

- Tao đã không đánh đổi - Sương nói - Tao chấp nhận là đứa cho thuê mặt. Tao không cố yêu một người mình không thích để nhận về sự an nhàn. Mày biết đó, gã đó hứa cho tao rất nhiều thứ. Nhưng tao nghĩ rồi, người ta cho dễ quá thì cũng dễ cướp đi.

Mặt trong gương im lặng.

- Bắt đầu thấy sợ mỹ phẩm rồi. Chắc tao phải dừng làm mẫu make up thôi.

Sương thoa tay lên má. Rồi cô mở một bản nhạc buồn. Lúc này nghe nhạc buồn, cô thấy mình được sẻ chia.

Một tuần lặng lẽ trôi đi. Sương đã dừng không ngồi mẫu nữa. Nhưng điều cô không ngờ, mặt cô nổi mụn khủng khiếp. Các nốt đỏ dần dần chuyển ngà ngà trắng, vỡ ra. Mỹ phẩm rởm là thủ phạm. Cô đã phải trả giá vì dấn thân mưu sinh. Khuôn mặt ưa nhìn, tươi trẻ của cô đã trở nên xơ xác. Ngộ nhỡ có chuyện gì… sẽ một tiền gà ba tiền thóc. Cô ôm mặt, khóc rưng rức.

Cô lại nghe thấy tiếng trong gương, thì thào, mơ hồ, như gió, như ma quái.

- Mày đã làm gì với khuôn mặt? Sao phung phí tuổi xuân? Tại sao, tại sao, tại sao?

Cô bật khóc, không dám nhìn gương nữa. Toàn thân Sương run bần bật. Cô cố giải thích trong niềm chới với: “Không. Chỉ là không may thôi. Tao không có lỗi. Tao đã cố sống thật tốt”.

Sương mệt quá, ngủ thiếp đi từ lúc nào.

***

Hoa vác khuôn mặt sũng nước đến với Sương khi trong bụng đã có giọt máu của gã béo. Buổi tối nhập nhằng màu thê lương. Hoa đổ gục trong nỗi thất vọng. Gã không chấp nhận cưới cô. Hoa tính toán đưa con trai chủ nhà trọ vào tròng, khiến gã buộc phải làm đám cưới. Ván cờ của Hoa đã thất bại. Gã chỉ miễn cho cô vài tháng tiền phòng.

Hoa nhìn khuôn mặt lỗ chỗ của Sương, xót xa khóc. Sương cũng ôm bạn khóc.

- Hoa ơi, chúng mình không thể không ham kiếm tiền, vì phải tự nuôi thân. Song, mày ạ, tao nghĩ kỹ rồi. Ngã ở đâu thì phải đứng dậy ở đó thôi. Trước mắt, phải trả lại cho bản thân mình khuôn mặt đẹp đã.

Hoa quệt nước mắt, hỏi Sương: “Mày có kế hoạch gì ư?”.

Hai hôm sau, Sương và Hoa tìm chỗ thuê cửa hàng. Hai cô gái quyết định dồn vốn buôn quần áo. Trong đợt ngồi mẫu make up, Sương quen một đầu mối. Cô cũng sẽ bán kèm cả gương, lược… nữa. Những thứ phụ nữ đẹp luôn cần.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.