| |
Mời các bạn nghe toàn bộ tác phẩm |
Thực ra, cô có đôi mắt một mí thật dài như mắt phượng. Sao cô không nhìn anh lâu hơn chút nữa? Cái đống giấy tờ chết tiệt trên bàn kia đâu có thể nở một nụ cười trìu mến đến thế. Nhưng mà, cái đống giấy tờ ấy cùng cái màn hình đáng chán trước mặt có thể trả cho cô một khoản lương đều đặn hằng tháng. Còn nụ cười của anh, dù có làm trái tim cô xiêu vẹo, thì anh sẽ lập tức quên cô, sau khi ra khỏi ngân hàng.
Nhưng nếu là Thạch Thảo, thì sau khi trao xấp tiền cho anh, lần nào cũng đứng lên nhìn anh với ánh mắt ấm áp. Cô sẽ hỏi: “Lần này anh đi đâu?”. Một câu hỏi chẳng có gì lạ, thậm chí hơi tọc mạch. Nhưng sự tọc mạch đó lại thật dễ thương. Vậy mà lần nào cũng thế, vào lúc cô hỏi, thì anh còn chưa biết mình sẽ đi đâu.
Khi tài khoản của anh có nhuận bút chuyển về, là anh đến rút ngay tắp lự, và lên đường! Anh đi cũng lắm, mà vẫn không sao hết được đất nước này. Anh chẳng tìm được việc gì ý nghĩa hơn là đi và đi.
Đời anh như một đám mây, lang thang nơi nào nó muốn, luôn đổi màu với nắng và gió, chẳng ở lâu bất cứ nơi nào. Tội gì cơ chứ, vũ trụ bao la, mỗi nơi là một kỳ thú khác lạ, không đi, không biết, chỉ có thiệt.
Bước ra khỏi ngân hàng, tiền hơi cộm nhẹ trong túi quần, anh mới bắt đầu nghĩ. Nơi nào anh chưa đến? Mà thường là chẳng cần nghĩ, một vùng đất nào đó, hay một thân phận gắn với miền nào đó trở lại trong óc anh lần thứ hai, thì anh lập tức khoác ba lô nhắm hướng đó mà đi, với bất cứ phương tiện gì có thể.
Cách đây vài năm, Thạch Thảo đã ngồi ở vị trí cô nhân viên ngân hàng kia. Không có đôi mắt phượng, nhưng Thạch Thảo mảnh dẻ, làn da trong suốt và tóc xõa chẳng ra hàng lối. Tên thật của cô là gì anh cũng chẳng nhớ, nhưng anh thích gọi cô là Thạch Thảo, vì thấy cô trắng xanh mong manh như một nhành thạch thảo bé.
Còn cô thì đặt cho anh một cái nick thật mơ màng. Lá Me! Tại sao lại là lá me? Anh hỏi. Tại vì lần đầu tiên em gặp anh ở ngân hàng, em thấy tóc anh vương lá me. Nhất định là anh vừa đi trên đường Nguyễn Du.
Thực ra, cô gọi anh là Lá Me vì thấy vẻ bất cần mà lại lãng mạn trong ánh mắt anh. Còn chi tiết lá me vương trên tóc là cô cố tình bịa ra. Là người xứ Bắc vào thành phố sôi động miền Nam này kiếm việc, cô chỉ yêu đường Nguyễn Du, vì biết bao là gốc me già. Buổi tối, khi trời nhiều gió và không khí se lạnh, cô thích đi bộ một mình trên đường Nguyễn Du, ngắm vô vàn mảy lá me điềm tĩnh rời cành, đung đưa chao liệng trên không trung như ngàn cánh diều xanh vàng tí xíu. Đôi lần, vì chiều cô mà anh cùng cô đi bộ dọc đường này, để rồi cằn nhằn rằng thật mỏi chân, rồi phàn nàn nữa rằng lá me chỉ làm khổ các chị lao công quét rác, vì các chị có quét đến hết đời cũng chẳng hết lá me.
Có lần cô bảo rằng chỉ có con đường lá me là chất kết dính cô với thành phố ồn ào bụi bặm và luôn vội vã này. Còn anh thì cười vì rằng chẳng có gì dính được anh vào thành phố này, hay bất cứ đâu. Với các cô gái, anh có thể yêu, nhưng sẽ không gắn bó, hay cưới làm vợ. Với anh, đàn bà, như một thứ đồ chơi xa xỉ, không bao giờ anh dám sở hữu. Anh thực ra không muốn cứ nhớ thương quá một cô gái nào đó, rồi suốt đời chỉ muốn quanh quẩn bên cô ấy, chẳng đi đâu được nữa.
Anh chơi với Thạch Thảo được lâu hơn so với các cô gái khác, có thể vì cô không quan tâm chuyện họ sẽ là gì của nhau. Thậm chí anh còn ngờ rằng cô có thể sẽ quên anh trước khi anh muốn quên cô. Với anh, cô không vồ vập, cũng chẳng hững hờ, anh ở bên cô, giống như chất xúc tác, khiến dư vị cà phê thêm tê mê, vòm lá me xanh hơn và gió thêm phóng khoáng. Anh có thể làm cô thêm yêu cuộc sống trên mặt đất này. Qua lăng kính anh, cô tô hồng vạn sự. Cô nhất quyết chối từ day dứt, buồn đau. Cô tự cho mình là khôn nhóc, khi lựa chọn phía trước mà không bao giờ thèm lé mắt về phía sau. Việc ngoái lại sau chỉ dành cho người có xu hướng trầm cảm.
Anh lại cười khẩy vào cái sự nhìn trước ngó sau. Đám mây đâu cần nhìn ai cơ chứ, nó luôn được nhìn, dù bằng ánh mắt mơ màng của kẻ duy mỹ hay tia nhìn soi mói của kẻ lo toan. Anh có một cái tên trong làng báo, viết ký và tản văn với cái chất vừa xóc nẩy, vừa lãng đãng, vừa sâu thẳm.
Đơn giản là khi đọc báo, giữa vô vàn tin tức hỗn độn, mà chợt bắt được cái tên của anh, thì người ta không thể bỏ qua. Đơn giản là cái tên đó đóng dấu xác nhận về cái còn lại đáng đọc trong thời buổi này. Có người gọi anh là nhà văn vì những thiên bút ký, nhưng anh sợ nhất bị gọi như thế. Anh chưa bao giờ viết được một truyện ngắn nên hồn. Những gì anh viết, không nhiều, nhưng là một thứ tản mạn ắp đầy cảm xúc, mà rồi cũng tứ tán như mây bay trên trời. Độc giả thích đọc bài anh viết, bởi có thể họ tìm thấy một ước mơ tự do, lãng tử mà buông tuồng của mình, vốn dĩ bị việc kiếm cái ăn trói gô lại, chẳng bao giờ có thể thành hiện thực, như một ảo ảnh chập chờn trong vài ba phút lẻ mà thôi.
Thế quái nào mà anh lại thấy mình đang bước trên con đường lá me bay. Khoảng bốn giờ chiều, Sài Gòn hạ lửa. Và gió mang đến cơn mưa bụi màu xanh dịu dành riêng cho con đường này. Quả là một báu vật. Anh thầm nghĩ, và thấy thiếu một bờ vai áo vàng rực màu lan vũ nữ bên mình. Chẳng lẽ anh lại nhớ cô?
Chiếc áo màu vàng ấy, Thạch Thảo ít khi mặc, nhưng anh nhớ rất rõ, vì nó mang màu của hoa lan vũ nữ. Mùa đông ấy, giáp Tết, anh và cô cùng về Bắc trên một chuyến bay. Vừa đặt chân xuống sân bay, co rúm người lại vì gió mùa đông bắc, anh đã lôi tuột cô tới một vườn lan. Anh hào hứng chọn cho cô năm nhành lan vũ nữ bừng khoe sắc vàng. Trong cơn cao hứng, anh bảo hoa này đẹp nhất trong các loài hoa lan. Còn cô thì cười thầm vì nhận rõ cá tính của anh trong cả cách chọn hoa.
Những bông lan vũ nữ, tụ tập đầu cành cong nhẹ, trông giống như bầy ong vàng ùa bay trên không. Ngắm thật lâu thì lại giống một đám mây nhỏ màu vàng rực đang bay lượn. Hôm đó lại rơi vào đúng ngày Valentine, dù anh không chủ định, và chẳng bao giờ coi trọng những lễ lạt mà người đời đặt ra. Nhưng có lẽ với anh, tình cảm đương độ nồng nàn. “Let it be!”. Đó là câu trả lời của anh trong mọi cảnh huống. Điều đương nhiên là thế, nhưng cũng không thể biết chắc là điều gì. Let it be! Anh đã mua hẳn một đám mây vàng tặng cô. Cô chở đám mây đi giữa phố. Bao người nhìn theo, cô hạnh phúc. Hạnh phúc vàng rạng ngời trong ánh mắt, nụ cười.
Tết năm ấy, cô dọn cho mây vàng một khoảng không trong phòng nhỏ. Và lặng ngồi ngắm nó. Đám mây vàng cứ lượn trong căn phòng nhỏ của cô, như mừng cho niềm hạnh phúc mà cô đang cảm nhận từng đợt sóng của nó.
Anh bảo loài hoa lan này có hương thơm. Nhưng chỉ những ai yêu hoa lắm, chăm sóc nâng niu và tinh tế lắm thì mới cảm nhận được mùi hương của nó. Khi có một mình, cô cũng thử dí sát mũi vào cánh hoa, nhưng chẳng thấy mùi gì cả. Chắc cô chưa đủ tinh tế và đủ thời gian gần gũi hoa. Nhưng đám mây vàng này thật đặc biệt, nó đã làm anh mềm lòng bên cô. Và cách cô trao mình cho anh cũng thật đặc biệt, tự nhiên như tới lúc cần thế.
Chỉ có điều sau đó, cô thấy đám mây vàng phát sáng trong đêm. Cô hỏi anh có thấy lạ không, nó bay như một dải mây vàng sáng dịu giữa không gian màu đêm mênh mang. Anh cười nhạo cô rằng chỉ những người hoài bé dại mới có thể nhìn thấy thế. Anh chỉ công nhận đó là đêm cá tính và tự nhiên chủ nghĩa.
***
Trong cái Tết ấy, dù ngông nghênh tới mức sẵn sàng quên cô, nhưng anh không thể kìm giữ những ý nghĩ cứ hướng về một đích - là cô. Những câu chuyện sắp xếp sẵn trong đầu, để kể cô nghe, những con giống thủy tinh xinh đẹp và ngộ nghĩnh sẽ mua tặng cô, những cuốn sách mới để cô đọc, những bản nhạc anh nghe lần đầu thấy thích thì nhất định cô cũng thích... Nhớ cô quay quắt, điều này chẳng giống anh chút nào. Bốn ngày Tết dài hơn bốn thế kỷ. Anh giận mình đã cực đoan tới mức không thèm biết số điện thoại của cô. Nhưng nếu lúc ấy mà có số điện thoại của cô thì sao nhỉ, nhất định nó sẽ cháy vì anh sẽ không cho cô buông nó khỏi tai một giây.
Cái Tết ấy rồi cũng qua. Anh trở lại Sài Gòn, vẫn khoác sù sụ cái áo ấm mang hơi thở dài của mùa lạnh xứ Bắc. Nhuận bút báo Tết nhiều hơn bình thường. Anh háo hức phi như ngựa chứng tới ngân hàng. “Mắt phượng” đón anh lạ lẫm. Xoèn xoẹt, xoèn xoẹt. Xấp tiền dày khua một vòng cung trước mắt. Anh vô cớ giận dữ, chỉ vì “mắt phượng” đã ngồi vào chỗ của Thạch Thảo!
Sao cô không trở lại Sài Gòn? Nắng nóng Sài Gòn trở nên cuồng điên.
Cô từng kể với anh, rằng cô chọn Sài Gòn vì rất sợ những ngày mưa phùn xứ Bắc. Mây mưa trầm uất thâm u cả đất trời, làm thần kinh chảy nhão và cô chỉ muốn chết đi. Và sau Tết nhất định là mưa phùn, mưa phùn lê thê ngày tháng.
Một năm. Hai năm. Rồi ba năm. Cả ngàn ngày trôi qua. Thạch Thảo cũng sắp trôi qua mất rồi. Cái gì qua đi thì sẽ mất luôn thôi. Khoảng cách và thời gian sẽ pha loãng mọi tình cảm. Từ từ rồi sẽ qua, sẽ hết, sẽ thường...
Có lần anh dừng lại, lắng nghe mình thật kỹ. Anh thực sự muốn cô, nhưng vẫn muốn sự vô tư, chứ không phải thiếu hụt và buồn khổ thế này. “Cà phê là thuốc yêu đời cho người bệnh trầm cảm”. Cô đã bảo anh thế. Ừ thì cà phê. Anh ngồi bệt xuống bên gánh cà phê đầu hẻm, một thứ đặc sản vỉa hè Sài Gòn. Anh nhấm nháp để cà phê thấm khắp mặt lưỡi. Cô đã trở thành một bí ẩn mà anh chưa có cách giải. Thêm một cà phê nữa nào. Những giọt cà phê thản nhiên rớt lúc thưa, lúc mau xuống ly trong tiếng rầm rập, hú hét của xe cộ trôi không dứt trên phố. Thời gian mặc nhiên cứ cộng thêm cho anh dù những ngày qua đi có nghĩa hay không. Tiền đã cộm nhẹ trong túi, ý nghĩ hướng về đâu. Không, đó không chỉ là ý nghĩ, mà là ám ảnh.
Anh từng xóa cô bằng những cô gái mới, và không để họ kịp muốn sở hữu anh thì anh đã rời xa. Nhưng anh không thể phủ nhận rằng anh đang cố quên cô. Đàn ông mau quên mà đàn ông cũng yếu đuối. Nhưng tại sao anh phải cố gắng quên cô? Let it be, Let it be... đâu rồi? Anh đánh mất chính anh chăng? Làm sao phủ nhận được, rất nhiều tản văn anh viết trong thời gian qua là vì cô. Chẳng lẽ anh muốn được yên ổn tinh thần để tung tẩy bước trên đường? Nhưng đã làm nghề viết, thì chỉ có dại dột mới mong yên ổn. Đứng nguyên một chỗ thì ai cần mây nữa, mây cũng chẳng còn là mây.
Quay về Bắc thôi, đằng nào thì cũng lại sắp Tết rồi.
***
Anh bừng tỉnh sớm dù vốn là một kẻ ngủ nướng thần kỳ. Ngồi im trên chiếc giường nệm dày ấm, anh lặng nghe tiếng cửa sắt rên rỉ dưới bàn tay ai đang kéo, tiếng húng hắng ho của ông già hàng xóm dậy sớm tập thể dục, tiếng còi xe và động cơ thưa thớt xen lẫn tiếng chó sủa hiếm hoi. Hà Nội cứ bình thản như thế.
Anh bật dậy, chải răng, súc miệng ầm ĩ rồi mở cả nhạc rock hòng phá hủy khoảng lặng lười biếng ì trệ trước mỗi bình minh khi ở Bắc. Xỏ chiếc áo khoác ba lớp phồng phềnh đã mặc từ bấy nhiêu năm, ngạo nghễ coi thường mọi trào lưu thời trang, anh kéo roẹt cửa sắt căn nhà mượn tạm của bạn, bước ra đường.
Hà Nội còn ngái ngủ trong màn sương u hoài như màu tóc của bà già mùa đông. Trong gió lạnh đã có hương mùi già, mùi hương của tết nhất, của tẩy rửa và cảm giác siêu thoát, đoàn tụ. Anh hít thật sâu làn gió bỗng như ấm lên vì hương mùi già ấy. Bỗng thèm một chậu nước tắm thật lớn nghi ngút khói với mớ mùi già được mẹ nấu thật kỹ. Tắm xong, anh nhẹ bỗng đến mức có thể bay lên như một làn khói mỏng - cảm giác siêu thoát duy nhất thực có được trong cả một năm trời đằng đẵng.
Chen vai giữa những hồng, cúc, thược dược, violet, vạn niên thanh... đan nhau xuôi ngược trên phố sau những xe đạp, nón lá và khăn bịt mặt, anh thấy lòng chộn rộn không yên. Hình như thời gian se sẽ bò lén sau lưng. Có phải vì anh không có gì để neo đậu lại. Bây giờ, anh sẽ đếm ngược phần thời gian còn lại cho mình.
Vẫy một bác xe ôm có vẻ mặt an toàn trong tấm áo khoác ấm màu cứt ngựa dài thượt đang khoanh tay ngồi thu lu bên chiếc “kích” cổ lỗ dựng cạnh gốc xà cừ, anh quyết định lên đường. “Ra ngoại ô, hướng nào cũng được, khi nào cần dừng lại tôi sẽ bảo anh”. Vỗ vai người lái xe, anh nói.
Gió ào ào lướt qua vai, êm ái đẩy dần anh ra khỏi thành phố. Hai bên quốc lộ, cánh đồng vắng đìu hiu, trơ khấc những gốc rạ bạc phếch trên nền đất khô bạc như nhau. Dường như chán cảnh quạnh quẽ ấy, bác xe ôm bẻ quặt tay lái, rẽ vào một đường nhỏ rải đá. Đá nện chưa kỹ với những ổ gà liên tiếp khiến anh nảy tưng tưng.
Nhưng anh cảm thấy dễ chịu hơn vì làng mạc đã hiện ra trong cây cối um tùm, bao quanh là những vạt rau cải lên hoa vàng, những thửa ruộng đầy lùm cải bắp tròn xoe như những trái bóng xanh lăn lóc trên những luống khoai thân lá ngả vàng run rẩy nép vào nhau tránh rét. Lấp loáng giữa những vạt khoai là vài ao nước cạn, mặt nước sâu, yên tĩnh trông như chiếc gương bạc nhỏ cho mây ghé qua soi bóng mỗi ngày. Mây cũng điệu đàng gớm nhỉ! Anh bật cười.
Xe lướt qua một vạt thạch thảo lớn, giống như đám mây trắng tinh khôi bồng bềnh trong nắng. Lòng anh chao đi. Thạch thảo! Anh đi về đâu thế này, anh không cần biết. Nhưng có lẽ trong đời, khi lướt qua thạch thảo, anh mãi mãi không thể gặp lại vẻ đẹp đó nữa.
“Quay lại!” - Anh thốt lên. Tại sao lại thế? Anh chưa già, mà những người trẻ có bao giờ thèm ngoái lại?
Anh trả tiền xe ôm, lững thững quay về vạt đất trồng thạch thảo. Anh muốn ôm trọn trong tầm mắt, muốn nhìn ngắm thỏa thuê, muốn lưu lại mãi trong ký ức, chẳng phải là muốn có được cho riêng mình đó sao.
- Chào anh, Lá Me! - Cô không định giấu niềm vui trong giọng nói.
- Chào em, Thạch Thảo!
Anh thảng thốt nhìn. Cô vận áo lụa bạch cổ tròn ngần nắng, trông càng giống một nhánh thạch thảo dưới mặt trời.
- Ồ, em – Anh thoắt như reo òa – Anh đã nghĩ là không thể bỏ qua em được.
Giọng anh tắc nghẹn. Anh đành cố nén, im lặng ngắm cô. Và khi đã bay cao hơn niềm vui, thì cũng cần im lặng để hiểu.
- Em thấy lạ. Sao anh biết em ở đây?
- Vì em để lại dấu hiệu, anh đã nhận ra - Anh đáp bừa như thế. Anh nóng lòng muốn biết cô sống ra sao.
Văn Lâm này là quê cô. Cô đưa anh về nhà mình ở làng. Câu chuyện mở dần trên đường về. Tết năm ấy, bố cô mất ở nơi làm ăn xa lắc, không kịp thấy quê hương. Cô đưa bố về làng tìm chốn nghỉ. Tìm cho mẹ một nơi sẻ chia. Tìm cho hai em một chỗ dựa nơi phố thị. Cô là con trưởng, ở lại làng tiếp nối cuộc sống trên mảnh đất năm đời để lại. Và cô yên tâm rằng cô là điều được để lại.
Cánh cổng gỗ vui vẻ rít lên khe khẽ dưới bàn tay cô, mở ra lối vào ngôi nhà gạch cổ. Nhiều lớp vôi tường chồng lên nhau đã bong tróc uể oải. Phủ trùm lên ngôi nhà là tán dày của những cây lâu niên vững chãi với niềm tin được sắp đặt truyền đời.
Anh sựng người khi thấy một bé trai chừng hơn hai tuổi chập chững rối rít hướng về phía cô. Cô giang tay ôm choàng bé. Anh láng máng thấy một người đàn bà trung niên từ trong nhà đi ra theo đứa bé, dáng lếch thếch chân chỉ, cất tiếng chào anh rồi biến vào vườn cây sau nhà.
- Đây là...? - Anh nhìn đứa bé, ngập ngừng.
Thực ra, lòng anh xót xa lạ lùng, anh chỉ muốn ôm choàng lấy cả cô lẫn đứa bé, thật chặt, thật ấm, không bao giờ rời xa.
- Con của em - Cô đáp đơn giản rồi khoát tay - Đời thứ sáu của mảnh đất này.
Bố cô là đời thứ tư. Ông quyết ra đi làm ăn tự do bên ngoài, vì không muốn quanh quẩn trong làng như ba đời trước. Ông muốn thấy mình giỏi giang hơn cả những người bên ngoài, xây đắp một cuộc sống sung túc bên ngoài làng. Lúc chết, ông không được nhìn thấy làng lần cuối. Ông mang theo một nỗi buồn.
Còn cô?
Cô trao đứa con cho anh. Hình như tay cô chạm vào tay anh run rẩy. Đứa bé dễ quen, mắt trong veo nhìn anh lấp lánh. Anh dí mãi mũi mình vào bầu má thơm mùi sữa của bé. Anh rơi mất thôi.
Một tay anh bồng đứa nhỏ, một tay trong tay cô. Cô kéo anh hướng về góc sân, nơi có những chậu men sứ trắng tinh trồng lan vũ nữ. Những cành cong thanh mảnh làm bến đỗ cho trăm đóa vàng rực khoe sắc. Anh lặng người chẳng nói nổi lời nào. Đám mây vàng mà anh tặng, cô đã đưa nó về mảnh sân nhỏ của mình, chăm chút cho nó lớn mãi lên, bay lượn trên bầu trời.
Anh trân trân nhìn mây vàng bay trong khoảnh sân được giới hạn, thiếu phụ mỏng manh kề bên, đứa nhỏ mềm ấm trên cánh tay tiếp nối dòng chảy anh trên mặt đất. Hơi ấm của thói quen ngàn đời lan tỏa thật dễ chịu. Anh rùng rùng rồi tan chảy, thấm lại vào mảnh đất này.
***
Mưa lạnh. Trời trở mình ầm ì nặng nhọc. Quái lạ, mùa đông mà lại có sấm. Cô vùng dậy, trống trơn dù hơi ấm đàn ông mê hoặc còn vương lại một nửa trên tấm chăn dày. Cô lao ra phía cửa, cửa chỉ khép hờ sau lưng một người đã lặng lẽ đi. Cô ngước nhìn bình minh trắng mờ trong mưa. Trước sân, những mắt lá thưa thớt treo nghiêng của mùa đông đang tuôn lệ. Cô thở dài, dù luôn biết rằng mây sẽ bay.
Cô ôm chặt ngực nhìn đám hoa lan vũ nữ tơi tả trong mưa. Đây là nơi cơn mưa chọn lựa, để làm tan nát đám mây vàng. Mưa nặng nề rơi, đã đủ nặng để rơi, thành dòng, thành suối, thành sông, trôi tuột đi, chẳng gì níu giữ được.
“Cái gì qua đi thì sẽ mất luôn thôi”.
Trong nhà tiếng ọ ẹ của con trai làm cô choàng tỉnh. Bất chấp gió mưa, ngày mang tặng cô món quà sáng.
Truyện ngắn của Kiều Bích Hậu
Bình luận (0)