Đành rằng biết mẹ chồng tôi không ưa gì con dâu, nhưng có bầu đứa thứ hai rồi mà bà vẫn giữ thái độ đó khiến tôi cứ nghèn nghẹn. Lý do bà đưa ra là muốn chúng tôi xây nhà trước khi sinh thêm con.
Mẹ chồng tôi vốn là người “ruột để ngoài da”, chưa kịp suy nghĩ thì đã nói những lời nghe rất cay nghiệt. Điều này, vợ chồng tôi đã quen nhưng lần này bà đi quá xa. Bà đi khắp nơi kể xấu con dâu. Chưa hết, bà lại tỏ ra kỳ thị đứa con trong bụng của tôi.
Đi đâu bà cũng nói: “Sinh con năm Tuất thì làm được cái quái gì?”, “Con N. chỉ biết ăn rồi đẻ chứ không lo toan được gì!”…
Tôi và chồng đều là công chức nhà nước. Chúng tôi yêu nhau từ hồi sinh viên. Từ đầu, mẹ chồng đã ngăn cấm vì gia đình tôi nghèo và ở xa (cách nhau 500 km).
tin liên quan
Mẹ chồng nàng dâu: Sao không thể là đồng minh?Yêu tôi 6 năm trong sự cấm đoán, chồng tôi quyết định nhờ cơ quan đứng ra tổ chức Lễ thành hôn. Biết tin, mẹ chồng miễn cưỡng chấp thuận tổ chức đám cưới tại gia đình với điều kiện tai quái là tôi không được mặc váy cưới trong ngày trọng đại. Bà nói muốn làm vậy vì xem đó như là sự trừng phạt dành cho tôi.
Bản thân tôi vì yêu anh mà chấp nhận đủ thiệt thòi. Lấy anh, tôi ít nói, nhẫn nhịn vì không muốn bất hòa điều gì. Mẹ chồng bảo gì, tôi đều làm theo cho gia đình được ấm êm.
Để tạo thiện cảm, ngày đó tôi thường xuyên nhắn tin tình cảm với bà; thường xuyên mua quần áo, mỹ phẩm tặng... Thế nhưng thi thoảng bà vẫn tỏ ra tiếc nuối khi cậu con trai duy nhất (là chồng tôi) không lấy được con gái của ông quan chức trong tỉnh theo như mấy lời mối lái trước đây. Vậy nên dẫu tôi cố gắng nhiều nhưng bà xem tôi như kẻ chặn đường cho công danh, sự nghiệp, tiền tài của gia đình.
Kể cả chồng tôi, một đôi lần cũng bị chê trách vì không biết chọn vợ nhà giàu. Bà so sánh con trai nhà bà này lấy được con gái nhà ông nọ… nên tôi bị tổn thương rất nhiều.
Sau đó, mặc dù không ở chung nhưng bà vẫn thường quản lý cuộc sống vợ chồng tôi. Khi con trai sinh ra nhẹ cân, bị ốm đau, bỏ bú, còi xương…, bà đổ lỗi cho tôi là vô phúc, vụng về không biết chăm con.
Đến khi bố chồng tôi phát hiện bị suy thận, bà cay nghiệt bảo tôi xui xẻo, về cái gia đình này là tan nát hết cả, bà đòi đuổi tôi. Tôi vô cùng áp lực, tủi thân và bị stress nhiều lần.
Chồng thương tôi lắm, có lần hai vợ chồng ôm nhau khóc tính chuyện vào miền Nam sinh sống... Thời gian trôi đi, mọi chuyện rồi cũng qua, tôi chịu đựng được hết khi bên cạnh luôn có người chồng động viên che chở.
|
Chồng tôi cũng bất lực vì mẹ như thế. Có lần anh rơi nước mắt bảo tôi: "Anh có nói gì, làm gì cũng không thay đổi được. Anh vẫn phải tôn trọng bà vì bà đẻ ra anh... Bây giờ, anh chỉ mong gia đình nhỏ của chúng ta bên nhau bảo vệ, yêu thương nhau là được". Chúng tôi xác định, tính bà hiếu thắng nên cả hai đều cố gắng nhường nhịn và cho qua, không đôi co nhiều.
Nhưng với đứa con thứ hai của tôi, khi còn đang nằm trong bụng mẹ đã phải nghe những lời nói cay độc từ bà nội của mình, tôi nhất quyết không tha thứ. Tôi quyết định "không liên quan" và dành tâm trí để dưỡng thai. Tôi chặn số điện thoại, không về thăm ông bà, không nói chuyện gì với bà cả. Nhiều đêm nằm tôi chỉ biết khóc thầm, tủi thân cho số phận lấy chồng xa chịu nhiều đắng cay, thiệt thòi.
tin liên quan
Mẹ chồng - nàng dâu Việt: Con dâu Bắc và sự im lặng của mẹVề phía bà, biết tôi giận, bà quay ra chối rồi khóc lóc bảo bị oan… Thời gian trôi qua, thấy việc làm mình sai, bà lại xởi lởi tỏ ra quan tâm đến con dâu. Tôi không đáp từ, chỉ im lặng.
Còn về phía chồng tôi, tính hiền lành, dĩ hòa vi quý, dù cũng giận bà nhưng không tỏ vẻ gay gắt. Chồng tôi vẫn giữ khoảng cách vì quá nhiều lần tha thứ cho bà nhưng được một thời gian, bà lại tự vẽ chuyện làm tổn thương con cháu. Còn bố chồng tôi lại là người hiểu chuyện. Ông đi hơn 70 km xuống thành phố gặp tôi, ông động viên và cũng tâm sự. Ông nói, do bà khoe với hàng xóm là vợ chồng tôi có xe và sắp xây nhà trong năm nay nhưng do tôi bất ngờ có bầu, bà bị nhỡ kế hoạch nên ấm ức…
Tôi cũng không nói gì nhiều, tôi thống nhất quan điểm với ông là sẽ không bao giờ nói chuyện và liên quan gì đến mẹ chồng nữa. Đơn giản vì càng tha thứ, bà lại càng có cơ hội làm tổn thương.
Giờ đây khi gõ những dòng chữ này ở những tháng cuối thai kỳ, tôi vẫn kiên định lập trường với bà là sẽ không liên quan, không nói chuyện… Mong một cuộc sống bình an nhưng biết đâu “cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”.
Thanh Niên đang khởi đăng loạt bài Mẹ chồng - nàng dâu Việt để độc giả (những người mẹ chồng, con dâu hay cả chính nhân vật khó xử: anh chồng) có thể chia sẻ, tâm sự câu chuyện về mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu của mình. Khi viết bài cộng tác, độc giả có thể gửi về địa chỉ email: doisonggiadinh@gmail.com
|
Bình luận (0)