"Người ta tạc tượng gã đầu trọc. Cả gã tiền vệ xém trọc nữa!", con càu nhàu. "Barthez, Zidane chứ! Xuất sắc, tuyệt vời, Pháp vô địch mà", mẹ rạng rỡ. Con cãi: "Ý của con mới là tuyệt nhất". Mẹ cười to: "Anh Paolo của con chứ. Người ta nói con gái thích Ý vì những chàng cầu thủ đẹp trai đó!". Con xị mặt: "Mẹ này, con đâu có thích mấy anh chàng đẹp trai, con chỉ thích anh Paolo". "Biết rồi, biết rồi", mẹ dỗ, "anh đẹp trai, đá hay, hiền, nghiêm túc chứ gì. Con gái mẹ thích người như thế mà...". Con định ăn vạ nữa, nhưng nghe mẹ khen thần tượng của mình, nên thấy cũng nguôi nguôi...
Qua thêm một mùa bóng lớn, xem lịch cầu thủ thi đấu, con mếu máo: "Sao không có anh Paolo? Anh Paolo của con đâu?". Ba cười: "Paolo già rồi, con gái à". Ánh mắt mẹ tràn ngập chia sẻ: "Đội Ý cố lên, con gái cố lên!". Ý thua, mẹ dè dặt: "Hay con tìm cho mình một thần tượng khác, để mẹ con mình còn hào hứng đối đầu?". Con hứa với mẹ sẽ suy nghĩ về thần tượng mới của mình.
Lại một mùa bóng nữa cận kề, con nói với vẻ mặt quan trọng: "Mẹ à, con cũng thích Inzaghi" rồi càu nhàu khi thấy hai gã Pháp trọc và xém trọc vẫn nằm trong danh sách lên đường sang Đức. Con phân bì: "Họ cũng già!". Mẹ "ừ" ra vẻ đồng tình rồi thận trọng dán cái lịch thi đấu lên tường. Con lại thấy thấp thoáng sự thận trọng ấy trong cả hàng công và thủ của đội bóng mẹ vô cùng yêu thích...
Tiểu Kiên
(tặng mẹ)
Bình luận (0)