Mẹ của nghi phạm Vũ Văn Tiến: ‘Đến phút cuối nó mới nói thương tôi’

(TNO) Sau khi con mình bị bắt giữ, bà Vũ Thị Thi – mẹ của Vũ Văn Tiến, nghi can trong vụ thảm sát gia đình 6 người ở Bình Phước – đã trải lòng với PV Thanh Niên Online về nỗi buồn đau của người mẹ có con sắp rơi vào vòng lao lý.

(TNO) Sau khi con mình bị bắt giữ, bà Vũ Thị Thi – mẹ của Vũ Văn Tiến, nghi can trong vụ thảm sát gia đình 6 người ở Bình Phước - đã lên UBND xã Nhị Bình, Hóc Môn (TP.HCM) để động viên con khai báo thành thật. Suốt cả đêm đó, bà Thi hầu như không ngủ, nước mắt cứ chảy ròng. Bà không ngờ đứa con trai mình thương yêu một ngày lại có những hành động tày trời.

Bà Vũ Thị Thi đang nói chuyện về con trai mình - Ảnh: Trác Rin

Trưa 11.7, sau khi tạm biệt con để công an di lý Vũ Văn Tiến lên Bình Phước phục vụ công tác điều tra, bà Thi một mình về lại phòng trọ. Bà Thi đã trải lòng với PV Thanh Niên Online về nỗi buồn đau của người mẹ có con sắp rơi vào vòng lao lý.

-         Tình hình của Tiến thế nào thưa bà?

Công an sẽ giải Tiến lên Bình Phước. Từ nhỏ đến giờ Tiến không đi chơi đêm, không biết quýnh lộn, nhậu nhẹt, chích hút gì cả. Thành ra khi nghe chuyện này tôi nghĩ con mình không biết gì, chỉ đi theo vậy thôi. Không ngờ rằng lại có dính líu. Sự thể là thằng Dương bắt thằng Tiến trói, rồi còn ai cắt cổ thì tôi không biết. Tôi nghe sơ sơ vậy. Chú coi tôi có khổ không. Phải chi hồi nhỏ giờ nó biết cắt cổ gà thì tôi không tức đằng này...

Giờ Tiến khai sự thật hết nhưng tôi không biết nó khai cái gì. Tôi lên UBND xã nhưng chỉ ngồi ngoài thôi. Tôi có nói với nó là con làm sai pháp luật thì pháp luật sẽ bắt con. Nên bây giờ không việc gì con phải giấu diếm. Ai xúi bảo gì thì con cứ khai sự thật hết.

Cậu Dương là con trai của quản lý xưởng gỗ nơi con tôi làm. Lâu lâu Tiến và Dương có rủ nhau đi chơi nhưng Dương ít khi vào nhà tôi chơi mà chỉ đến rồi đứng ở ngoài. Tôi vẫn thường nhắc con là đi chơi gì thì chơi nhưng đừng làm mẹ khổ.

-         Tối qua đến giờ khi bị công an bắt, sức khỏe Tiến có tốt không?

Sức khỏe nó vẫn bình thường.

-         Tiến ăn uống thế nào?

Nó ăn uống bình thường. Chiều qua khi tôi đi làm về thì công an tới xưởng gỗ của nó rồi nói người gọi nó ra. Lúc đó nó mới về nhà nên nói để ngày mai đi. Nó nói chưa xong thì mấy ông công an ập vào liền. Công an nói đây là vụ án mạng ở Bình Phước. Vụ này tôi có coi hằng ngày. Tôi chỉ biết té ngửa mặt lên kêu trời đất ơi. Lúc đó nước mắt tôi không chảy mà không nói được lời nào.

-         Lúc đó bà có nghĩ con bà phạm tội không?

Lúc đó tôi không nghĩ con mình phạm tội. Tôi biết cô người yêu của Dương nên khi nghe Dương rủ rê con tôi đi đến nhà thì không ngờ có chuyện lớn như vậy. Khi tôi nghe con tôi khai là Dương bắt con tôi vịn người để Dương trói các nạn nhân. Còn ai cắt cổ thì tôi không biết.

-         Sau khi xảy ra vụ án, là người mẹ, bà có linh cảm gì không hay có cảm nhận bất thường từ phía con trai mình không?

Thực tình tôi không có linh cảm gì. Tính Tiến ít nói, đi làm vềrồi cắm đầu vào điện thoại, ít nói năng với ai. Tôi cũng không thấy Tiến có biểu hiện gì khác. Nó vẫn đi làm bình thường.

-         Ngày xảy ra án mạng, cô có nhớ giờ giấc cụ thể của Tiến không?

Tôi cũng không nhớ cụ thể lắm. Chỉ là thi thoảng dặn con đừng đi chơi khuya thôi.

-         Bình thường Tiến đi làm gỗ?

Nó đi làm gỗ, cũng hay tăng ca.

-         Thu nhập của Tiến thế nào?

Thu nhập của Tiến khá tốt. Một tháng lương 7-8 triệu đồng lận.

-         Tính tính của Tiến thế nào?

Tiến ít nói, không hay nói chuyện. Gặp ai chỉ gật đầu cười. Nó không nhậu nhẹt. Chỉ lâu lâu uống cà phê với Dương.

-         Sau khi án mạng xảy ra, bà để ý thấy Tiến có gì muốn tâm sự không?

Nó bình thường. Nó vẫn ăn cơm, đi làm về vẫn uống sữa.

 Nỗi buồn đau của người mẹ có con rơi vào vòng lao lí - Ảnh: Trác Rin

-         Tiến có mấy anh em?

Tôi có 5 người con, Tiến là con út. Anh chị nói mỗi người một nơi.

-         Sau vụ thảm sát, Tiến có đưa tiền bạc hay đồ vật gì về nhà hay không?

Không có. Khi bắt Tiến, công an có khám xét nhà nhưng không thấy gì. Mà đồ đạc nó giấu ở gần mé sông. Khi lấy lên tôi không thấy. Nhưng khi xuống UBND xã, tôi thấy tang vật được đóng gói. Tôi thấy 5-6 cái điện thoại, 2-3 máy tính. Còn mấy cái đóng trong bịch tôi không biết cái gì.

-         Bà nói là vụ thảm sát bà có biết, có đọc tin tức hàng ngày. Nhưng khi hay tin con mình dính líu vào đó, tâm trạng bà ra sao?

Tôi chỉ biết chết đứng, không còn gì để sống nữa. Lúc đó tôi chỉ muốn chết để khỏi thấy cái cảnh đó. Tôi cứ tưởng tượng cái cảnh cắt cổ gà con mình không dám cắt mà sao cắt cổ tới 6 mạng người. Mấy tội đó xứng đáng tử hình.

-         Bình thường hai mẹ con bà có hay nói chuyện với nhau không?

Nó ít nói lắm. Nó không giống như mấy anh chị có bồ bịch gì cũng về kể.

-         Tối qua đến giờ, hai mẹ con bà có nói chuyện với nhau không?

Không có nói được câu nào hết. Hồi nãy sửa soạn giải nó đi, mấy chú công an nói hai mẹ con nói chuyện đi. Tôi mới gọi Tiến ơi, mẹ không ngờ con làm chuyện này. Tại sao con làm như vậy, ai xúi giục con. Con cứ việc khai báo thành khẩn dù chuyện có tày trời cỡ nào. Khai báo thành thật để mong nhà nước khoan hồng. Tôi hỏi nó là con có thương mẹ không? Nếu thương mẹ thì cố gắng khai báo thành thật để mau chóng về với mẹ.

-         Lúc đó Tiến có nói gì với bà không?

Nó nói mẹ đừng khóc nữa.

-         Tiến có khóc không?

Nó không khóc nhưng mắt đỏ hoe. Tôi hỏi con có thương mẹ không? Khi tôi vừa bước về thì nó ghé tai nói nhỏ là thương như sợ người ta nghe thấy. Đến phút cuối nó mới nói thương tôi. Nghe xong tôi đau lòng quá trời, không đành lòng bước đi.

-          Cảm ơn bà!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.