Ở Lộc An, khi nhắc đến hoàn cảnh bà Vui, ai cũng ngậm ngùi, thương xót. Tai ương liên tục ập xuống đến mức bản thân bà cũng không nhớ rành mạch những gì đã diễn qua. Có chồng, có con như bao người phụ nữ khác nhưng bà không được hưởng hạnh phúc không vẹn toàn.
Vợ chồng bà sinh được 4 người con, trong đó 2 người con gái có vóc dáng và khuôn mặt xinh xắn, dân làng ai nấy đều tấm tắc khen. Nhưng đột nhiên, cách đây 22 năm, người con gái đầu của bà - Võ Thị Yên phát bệnh tâm thần ở tuổi 18. Gia đình bà chạy tìm thầy tìm thuốc khắp nơi để chữa trị cho con gái.
Họa vô đơn chí, gia đình bà hứng chịu thêm một cú sốc nữa khi bệnh của người con gái đầu chưa thuyên giảm thì người con gái tiếp - Võ Thị Thuận (năm nay 36 tuổi) cũng phát bệnh. Lúc đó, chị Thuận mới lấy chồng được 3 tháng và vì bệnh tình mà bị nhà chồng trả về. Nỗi đau đớn, tủi nhục cứ thế mà chồng chất lên gia cảnh nghèo.
|
18 năm qua, bà Vui một mình gánh vác mọi chuyện trong nhà sau khi chồng bà qua đời. Kể về 2 đứa con gái lớn tuổi mà như trẻ nhỏ, bà nghẹn ngào: “Tôi phải nhốt con mình lại bởi nếu thả ra là mấy đứa đánh đập, phá phách bất kể thứ gì, rồi bỏ đi biệt không biết đâu mà tìm về”.
Bà Vui vay mượn tiền tìm cách chữa trị cho con, có điều kiện đi được đâu là bà đưa con đi rồi nghe ai nói loại thuốc hay phương pháp gì, bà làm theo.
|
|
Nhưng lực bất tòng tâm, bà Vui đành cam chịu nhìn những đứa con gái vốn ngoan hiền của mình sống hoang dại trong căn phòng chật chội, hôi hám. Ngày nào cũng như ngày nào, chị Yên và Thuận không chịu mặc quần áo, hễ bà Vui mang vào là cả hai lại xé vất đi. Đến bữa ăn, bà chỉ hé cửa, đưa cơm cháo vào để hai người tự ăn. Lâu lâu bà dùng vòi nước xịt cho cả hai được sạch sẽ hơn chút. Hy hữu lắm mới có vài phút hai người bớt điên dại và lúc đó, người mẹ ấy mới gần con được, mới có thể tắm gội, chải chuốt cho con trong tiếng cười khanh khách đầy man dại.
|
Bà Vui cho biết, nhiều năm trước, có nhà hảo tâm hỗ trợ tiền để bà đưa 2 con đi chữa bệnh. Bệnh tình có đỡ nhưng sau đó không có kinh phí nữa nên chuyện đâu lại vào đó.
Vất vả nuôi 2 con là thế mà bà còn phải chữa bệnh tim. “Tôi chết đi thì hãy cứu lấy con tôi. Hãy đưa chúng vào trong trại tâm thần để chúng có thể sống tiếp những tháng ngày khổ đau còn lại”, đó là tâm nguyện tha thiết của bà Vui mà ai nghe cũng nghẹn lòng.
Bình luận (0)