Mẹ tôi năm nay đã bước vào tuổi 70, tuy bà không rành về kiến thức khoa học như thế hệ con cháu nhưng mẹ lại có lối sống riêng từ kinh nghiệm của người xưa. Đặc biệt, mẹ vừa rời khỏi công việc sau hơn mấy chục năm gắn bó vì tuổi cao, sức yếu. Nên đâu thể cam lòng mỗi tháng nhìn chúng tôi phải xuất ra đủ chi phí từ điện, nước, gas… mà mẹ chẳng thể phụ giúp được gì.
Những ngày miền Tây Nam bộ quê tôi rơi vào hạn mặn. Đời sống sinh hoạt trở nên khó khăn hơn khi nhiều nơi nguồn cung cấp điện, nước bị hạn chế. Tôi biết rằng đó là những tác nhân ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu. Đây là hồi chuông cảnh báo đến với mỗi người cùng chung tay xây dựng lối sống tiết kiệm nguồn tài nguyên chính thiết thực hàng ngày như điện, nước…
Lo xa nên ngay từ đầu mùa mưa, mẹ đã cặm cụi ươm những mầm non xung quanh nhà để đến mùa khô năm sau, khi tiết trời oi bức, ngôi nhà nhỏ đã bao phủ một màu xanh mát, trở thành nơi cho con cháu nghỉ ngơi giữa không khí trong lành mà không cần các nguồn cung ứng từ thiết bị điện như quạt, máy lạnh…
Mẹ tận dụng những tấm lưới, rèm che quanh giúp hạn chế hơi nóng từ ánh nắng giúp cho ngôi nhà luôn được dịu mát.
Để hạn chế dùng điện, mẹ lom khom sau hiên nhà gom từng tàu dừa khô làm củi. Rồi tỉ mẩn dựng lên chái bếp lá, mặc các con ngăn cản sợ mẹ nhọc nhằn mẹ vẫn nấu nướng thay bếp điện bằng cái bếp củi ám đầy khói, như thuở mẹ còn sống cùng ngoại nơi vùng quê xa xưa.
Không quạt điện mẹ ra hiên nhà, sau hè, bờ ao với chiếc ghế hay cái võng mắc vào gốc cây những ngày nắng hạn điềm nhiên với cỏ cây. Không điện, khi mọi người than vãn chẳng biết nấu nướng làm sao thì mẹ lại cặm cụi vào chái bếp nhóm lửa, nấu đủ đầy bao món cơm canh ngon lành, gọi con cháu vào thưởng thức món ăn từ lửa củi sẽ thơm ngon, đượm vị thế nào.
Không điện, mỗi tối đám con cháu than ngắn thở dài chẳng biết giải trí từ đâu mẹ ôm manh chiếu trải trước sân vẫy gọi chúng quây quần nghe mẹ kể chuyện ngày xưa. Nhìn ánh trăng đêm rằm trong thích thú chợt thấy đã bao lâu rồi, tôi chỉ biết lao vào mạng xã hội từ chiếc điện thoại nằm trong phòng máy lạnh dưới ánh điện ngập tràn, mà bỏ quên ánh trăng tuổi thơ từng gắn bó một thời gian khó.
Rồi khi tôi thấy ngột ngạt vì lối sống quá tằn tiện từng ký điện của mẹ, mặc dù vẫn đủ sức chi tiêu cho gia đình mà có thái độ này nọ, mẹ vẫn âm thầm với lối sống ấy của mình. Đến hôm nay, các tỉnh miền Tây nơi tôi ở vốn mệnh danh là vùng sông nước lại chịu từng cơn hạn mặn thiếu nước sinh hoạt, nguồn cung ứng điện cũng dần vơi đi tôi càng thấy mẹ quá đúng.
Nhờ vậy, hóa đơn tiền điện ngày một giảm dần mà ít ai biết được tất cả đều do mẹ tôi đã tằn tiện mà có. Chợt, tôi hiểu ra rằng mình được học cao, hiểu rộng nhưng lối sống suy nghĩ nông cạn chẳng bằng người mẹ quê, vẫn luôn bao dung, tảo tần quanh năm lo lắng cho cả nhà.
Bình luận (0)