Cũng thời điểm này 3 năm trước. Khi con chưa đặt chân vào chốn Sài thành hoa lệ này. Mỗi đêm khi con đi học về đến nhà. Con và Mẹ, ngồi ăn cơm bên ngọn đèn dầu. Lạnh đến nỗi cắn môi run bần bật. Đôi đũa trên tay run run cứ chực rơi xuống. Hai đôi chân trần tê cứng trên nền xi măng băng giá. Hai hàm răng tán vào nhau ken két không buồn nhai…
Xem thêm:
>> Mẹ ơi chú ý đàn bò, 'họ' còn cầu tuyết rơi nữa đấy!
|
Cái nóng oi bức và những cơn mưa bất chợt của Sài Gòn không còn nữa. Sáng nay thức dậy bỗng dưng thấy trời âm u se lạnh, cái lạnh đến từ lúc nào? Cũng không biết nữa! Chậm chạp xuất hiện thay đổi theo không gian, theo từng góc phố. Cây si ở đầu con hẻm 61 lá đã vàng khô trụi. Chỉ còn trơ một vài nhánh khô, lác đác những đọt non như những búp sen xanh đang hướng thẳng lên trời trông như những họng chim bé nhỏ đang há miệng chờ ăn. Noel đến rồi! Sài Gòn ạ!
Cũng thời điểm này 3 năm trước. Khi con chưa đặt chân vào chốn Sài thành hoa lệ này. Mỗi đêm khi con đi học về đến nhà. Con và Mẹ, ngồi ăn cơm bên ngọn đèn dầu. Lạnh đến nỗi cắn môi run bần bật. Đôi đũa trên tay run run cứ chực rơi xuống. Hai đôi chân trần tê cứng trên nền xi măng băng giá. Hai hàm răng tán vào nhau ken két không buồn nhai.
Ngày đó nhà mình không có điện. Con vẫn tự ti và hờn dỗi Mẹ mỗi khi thấy nhà trước mặt sáng lên. Dàn đèn nháy họ trang trí trên cây mai chiếu thủy nhấp nháy xanh đỏ cả một vùng. Đôi lúc ngồi tủi thân nước mắt con cứ chảy. Con chỉ ước được một đêm sở hữu tất cả ánh sáng đó. Nước mắt nghẹn ngào, Mẹ bảo “vì nhà mình bị ngăn bởi đường sắt nên người ta không cho bắt điện con à! Nếu bắt điện sẽ tốn nhiều tiền lắm. Có khi là vài ba chục triệu. Nhà mình không có khả năng con ơi!”.
Tôi lại tự trách sao ông trời không công bằng với tôi và Mẹ. Sao họ lại được khai sáng còn Mẹ con tôi mãi cứ tối tăm và lạnh lẽo. Những suy nghĩ ngốc nghếch của thằng nhóc chưa biết mùi đời.
|
Cái lạnh của Sài Gòn không như quê mình Mẹ ạ! Lạnh nhưng không thấu xương không cắt thịt thâm môi. Cái lạnh se se làm người ta hiu hiu thích thú.
Nhớ lại lúc còn ở nhà. Chỉ hai Mẹ con, buổi sáng lạnh run bần bật, con ngồi trên chiếc xe đạp gồng mình lên trong trời mưa phùn lạnh ngắt. Lòng con tái tê do thời tiết, lòng mẹ còn đắng chát hơn với những cái lạnh không như cái lạnh thời tiết của con. Con đi học còn mẹ ở nhà. Dầm mình ngoài mưa chăm chút đàn gà con lít chít đang xù lông rúc vào cánh gà mẹ vì lạnh, Mẹ chăm bế từng con, cho chúng ăn và kiếm chỗ ấm mà thả chúng vào. Chắt chiu từng con, từng đàn để chúng không vì lạnh mà chết. Để Tết này cho con cái áo, cái quần mới hơn.
Hết đàn gà rồi đến mấy đám ruộng. Đôi chân trần nứt nẻ của mẹ cứ dầm ngoài trời mưa phùn trên những thửa ruộng, quanh quất chẳng một bóng người. Đàn cò trắng xếp thành hàng dài trên bờ ruộng rúc đầu vào cánh. Một mình trong cái lạnh, cứ đi, đào và lấp lại những lỗ mọi do mấy con cua đục khoét làm nước chảy từ bờ này thông qua bờ khác làm nước trong ruộng mãi không đầy được.
Đêm về sau khi con cơm nước xong Mẹ giăng màn cho con học bài và ngủ. Có đêm con ngồi ngoài mùng học bài đến tận sáng mà cũng chẳng có con muỗi nào buồn chích có lẽ cũng vì trời quá lạnh nên chúng cũng thôi ra ngoài kiếm ăn. Nhà không có nệm, không có điện. Chỉ có mỗi 3 cái chăn. Thế mà mỗi tối hai cái chăn dày nhất và ấm nhất, Mẹ trải một tấm dưới lưng cái còn lại là cho con đắp. Tính con ngang ngược, bướng bỉnh Mẹ bảo con ngủ chung với Mẹ, con có đời nào chịu nghe. Chỉ thích ngủ một mình, hai cái chăn con vẫn run bần bật. Nhưng con chưa từng nghĩ “với một cái chăn Mẹ sẽ ngủ như thế nào?”. Con khờ dại đến mức vô tư thế đấy Mẹ ạ!
Ngày xưa con đi học từ cấp một đến cấp 3 con từng hát, từng đọc thơ, từng ca ngợi và hãnh diện khi nhắc đến những người anh hùng của Việt Nam. Lớn lên đôi chút con viết về họ, con ca ngợi họ như những vị thần thánh. Con nói về họ một cách thao thao bất tuyệt. Nhưng thật ngu ngốc khi con chưa bao giờ để ý về Mẹ, chưa viết một bài văn nào về Mẹ, tôn vinh Mẹ.
Mùa đông 2 năm trước và năm nay con không còn ở nhà với Mẹ nữa, chỉ mỗi mình Mẹ với mái nhà xiêu. Một mình! Mỗi chiều Mẹ có còn đứng trên ta luy đường sắt chờ con đi học về? Hai tay ôm chặt vào vai để xua đi bớt cái lạnh tái tê. Từng người đi qua nhưng chưa thấy chiếc xe đạp mini xanh lá của con. Chắc Mẹ lo lắm!
Ngày hôm nay con đã lớn! Tuy con chưa hẳn đã trưởng thành cứng cáp, con vẫn còn ngu dại lắm mẹ ạ! Nhưng con biết hôm nay những bài viết của con không chỉ có những người anh hùng. Mẹ của con sẽ là hiện thân của những người anh hùng đó. Trong lòng con mẹ là người cao cả nhất, là anh hùng của tất cả anh hùng, là người vĩ đại nhất.
Noel lại về con chúc Mẹ một mùa Noel thật hạnh phúc và bình yên tràn đầy hồng ân Chúa! Mẹ nhớ chăm sóc bản thân đừng để lạnh mà bệnh. Đừng ra đầu ngõ chờ con mỗi chiều nữa Mẹ nhé! Con sẽ về, sẽ không để Mẹ phải đợi quá lâu đâu!
Con hứa!
Bùi Tâm Đức*
* Bài viết thể hiện văn phong và cách nhìn của tác giả, một sinh viên của ĐH KHXH&NV-TP.HCM.
>> Chuyến “công du toàn cầu” của ông già Noel
>> Đổ xô đến Phần Lan để gặp ông già Noel “thật”
>> Thư gửi ông già Noel
>> Người Sài Gòn tưng bừng đón Noel
>> Cô bé bán diêm tái hiện trong đêm Noel
>> Đón Noel trên mạng xã hội
>> Cộng đồng mạng quan tâm Noel hơn CEO Facebook
Bình luận (0)