|
Ai nhìn qua cũng nhận xét mẹ và con gái như giọt nước lớn và giọt nước nhỏ, mẹ trẻ hơn tuổi, con lại đang tuổi lớn, 16 rồi còn gì, nên người lạ đều nhầm tưởng là hai chị em ruột.
Về ngoại hình thì đã vậy, về tính tình thì cũng từa tựa, mẹ vẫn còn trẻ, tính cũng không già, con thì chưa hết trẻ con cũng chưa hẳn người lớn, thế nên hai mẹ con thỉnh thoảng lại “sáng nắng chiều mưa”.
Mẹ cầm chổi quét nhà giúp con nhưng miệng vẫn rầy la: “Con gái lớn rồi mà để mẹ vẫn phải còng lưng quét nhà, học xong chỉ nhong nhóng đi chơi, hàng xóm họ cười cho vào mũi, chẳng bù cho con gái nhà người ta, làm hết để cho mẹ nghỉ ngơi!...”. Con chạy lại giành chổi để quét thì mẹ lại giành lại: “Thế đã học xong chưa, học xong rồi thì đi gội đầu sớm đi, để mẹ quét nốt cho”. Lâu lâu lại kêu ca, mẹ bị nhức đầu, cảm cúm mấy ngày rồi mà con cái vô tâm vô tính không hỏi thăm mẹ được một câu! Ấy vậy mà con mua hoa quả về bồi bổ sức khỏe cho mẹ thì mẹ lại cằn nhằn: “Tiền mẹ cho để ăn sáng lại đi mua cho mẹ làm gì, nhà còn bao nhiêu hoa quả đã ăn hết đâu, nhịn ăn rồi lại xọp người đi!”, chỉ lúc sau đã nghe thấy mẹ khoe với bác hàng xóm, rằng em mệt, con gái em mua hoa quả mong mẹ chóng khỏe đấy!
Con đi picnic với các bạn cả nam cả nữ, mẹ nhắc con gái mặc chiếc váy có tay, dài chấm đầu gối mẹ mới mua cho, con cứ khăng khăng mặc chiếc váy không tay ngắn cao trên gối, còn tỏ vẻ bực bội, gắt mẹ “chưa già đã cổ” không hiểu thời trang của lớp trẻ hiện đại 9X bây giờ. Mẹ hay chỉnh đốn tác phong, nền nếp của con gái, phàn nàn con gái không ngăn nắp, con lại càu nhàu, rằng mẹ hay nói nhiều, mẹ không thương con, mẹ chỉ khe khắt với con thôi…
Mẹ con cứ càm ràm nhau như vậy cả ngày như lửa với nước, thế nhưng thử một người đi đâu vắng mà xem! Con đi picnic có một ngày thôi mà điện thoại của con phải nhận tới sáu cuộc gọi từ mẹ. Nào là con đã đến nơi chưa, con đã ăn trưa chưa, rồi nhớ về sớm con nhé, ở đấy có nắng lắm không con, mấy giờ con về…
Con cũng vậy, đã quen ở nhà dưới bàn tay chăm sóc chu đáo của mẹ, giờ mẹ chỉ đi đâu vắng cả ngày hoặc tối về muộn một lúc là con lại gọi điện réo rắt: Mẹ ơi, mẹ à, bao giờ mẹ về, mẹ cất cái khăn quàng cổ của con ở đâu rồi, có mấy loại rau trong tủ lạnh mẹ định nấu canh gì chiều nay để con nhặt rửa, mẹ đi lâu thế…
Hằng ngày con đi học, cứ đến giờ cơm là mẹ lại gọi điện giục về ăn, dặn dò con gái không nên ăn uống linh tinh ngoài đường mất vệ sinh, về nhà ăn cơm mẹ nấu vừa ngon, vừa sạch sẽ, lại có mẹ có con tình cảm, ấm cúng. Con đang ở lớp học thêm, mẹ đi siêu thị gặp đợt giảm giá lớn, mẹ rút ngay điện thoại “khoe” với con gái rằng đã mua được đồ này, đồ kia rẻ hơn ngày thường mà hạn dùng vẫn còn dài…
Bùi Thúy Hạnh
Bình luận (0)