Khi tuổi thơ
Khi con vừa sinh ra, bà ngoại nói con ngoan giống mẹ ngày nhỏ. Mẹ không quấy phá, khóc lóc vào buổi tối để bà ngoại được ngủ dưỡng sức sau một ngày chăm mẹ mệt mỏi, cũng như con ngoan để cho mẹ ngủ như bây giờ.
Tuy nhiên, con cứ gầy và bệnh miết, rồi mẹ cũng phải thức khuya để chăm con mỗi khi con “dở chứng”. Tháng ngày đó, mẹ cũng tiều tụy theo con, mẹ ăn không đủ bữa, ngủ ít đi, hai mẹ con trầy trật mãi mới qua giai đoạn yếu xìu đó.
tin liên quan
Mẹ- người thầy đầu tiênKhi lên 6, con mạnh dạn tham gia dẫn chương trình văn nghệ ở huyện. Mỗi sáng, con đã có thể tự dậy, cột tóc gọn gàng, chuẩn bị tập sách đầy đủ để đi học. Con chỉ đánh thức mẹ để làm cơm sáng mà thôi. Mẹ nói, con tự lập sớm như mẹ ngày nhỏ, mẹ thiệt vui mà cũng có chút buồn buồn. Lúc đó con vẫn chưa hiểu nổi buồn của mẹ.
Khi con lên 10, cha và mẹ không còn sống chung nhà nữa, con chọn ở với cha để nhẹ gánh nặng kinh tế cho mẹ và em. Nhà có hai cha con và ông bà nội, con cũng học nội tập tành nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa và tự chăm sóc bản thân mình. Thời ấy chưa có điện thoại để liên lạc nhiều, mẹ cũng ở xa nên mấy năm trời con không biết “hơi mẹ” như thế nào.
Con cứ cố gắng học, gắng siêng năng để “thay thế” mẹ chăm chút cho nhà mình khi ấy, mà con biết, dù thế nào cũng không bằng mẹ được.
Khi con hơn 12 tuổi, con có điều kiện đi thăm mẹ. Mẹ nhìn con mà nước mắt như trực trào, mẹ hỏi con có muốn ở với mẹ, con đã nói không. Con biết, nếu con về đấy, mẹ sẽ phải đi làm cực khổ lắm để nuôi con ăn học nên người, con không nỡ, nhưng mẹ cũng không nỡ xa con. Riêng điều này thì con lại giống mẹ, kiên định và chịu suy nghĩ.
Lúc trưởng thành
Mẹ thích để tóc đen và dài, thích mặc áo bà ba và thích hát vọng cổ. Con cũng thích giống mẹ vậy, tóc con chưa bao giờ ngắn hơn vai, mỗi dịp về quê con cũng mượn áo bà ba của mẹ mặc, nhưng chắc chắn không ra dáng bằng mẹ rồi. Riêng cái vụ hát vọng cổ thì con dở òm, thua mẹ mấy cây số luôn, giọng mẹ ngọt ngào và cao vút.
Khi con đi học xa, mẹ cứ gọi cho con mỗi ngày. Hai mẹ con cứ như cặp tình nhân yêu xa, ngày nào không gọi nhau là không chịu nổi. Gọi khi ăn, khi đi học, trước khi ngủ. Con hay nhõng nhẽo, mẹ cũng hay giận hờn. Thấy hỏng ưng bụng cái là cúp máy, một hồi sau cũng nói chuyện rôm rả như thường. Hai mẹ con không giận nhau lâu được!
|
Dạo gần đây mẹ thích đi giày thể thao, nhờ con mua cho mẹ một đôi. Mẹ cũng thích mặc “áo 35 ngàn” con mua ở chợ đêm. Mẹ cũng thích ăn vặt, ăn chè, đồ nướng vỉa hè, uống trà đào. Có lần con về quê, mẹ dẫn con đi ăn uống thả ga, ngốn hết tiền mấy ngày làm của mẹ. Ấy vậy mà vui!
Mẹ đám cưới năm 20 tuổi. Năm nay mẹ hơn 40, con cũng 20 tuổi rồi. Mẹ nói con giống mẹ cái gì thì được chứ đừng lấy chồng bỏ cuộc chơi sớm. Mẹ chỉ mong con gắng học thành tài, thành người, có nhiều trải nghiệm tuyệt vời với nghề mà con chọn. Hơn hết, con nên sống có ích, sống vui vẻ và tử tế với đời, với người.
Hai mẹ con giờ cũng đã cao bằng nhau, đi với nhau ai cũng nói như hai chị em vậy!
Ngày của mẹ năm nay, con chẳng làm gì lớn lao cho mẹ đâu. Con vẫn gọi điện cho mẹ, hỏi xem hôm nay mẹ thế nào, có khỏe hay không, có gì vui để kể con nghe hay không. Con vẫn làm nũng với mẹ, yêu thương và nghe mẹ chỉ dạy. Một ngày như mọi ngày, vì ngày nào đối với con cũng là ngày của mẹ cả…
Bình luận (0)