Ấn tượng đầu tiên của tôi là người Mexico rất nhiệt tình. Hỏi gì cũng trả lời. Thậm chí, không biết gì cũng chỉ bảo rất tận tình (dĩ nhiên là… chỉ bậy!). Theo lời chỉ dẫn của người dân địa phương, sau mấy tiếng đồng hồ lội bộ rảo cẳng tôi cũng tìm đến được khu nhà trọ mình cần và nhận ra nơi đó chỉ cách điểm xuất phát… hai ngã tư đường.
Tôi trọ ở khu Hidalgo (sau này mới biết đây là một trong những khu phức tạp nhất thủ đô Mexico). Căn phòng nhỏ, dơ, toilet sử dụng chung, góc phòng có vài chậu xương rồng, một loại “bùa” phổ biến của dân châu Mỹ để giải trừ những điều bất lành. Vậy là cũng quá may mắn nếu biết một phòng trung bình ở nơi khác có giá 500 pesos/ngày (khoảng 700 ngàn đồng) thì với số tiền đó, tại đây tôi ở được… một tuần.
|
Đến Mexico vào dịp cuối tuần, đồ “xôn” bày bán la liệt. Anh thổ địa cho biết: “Người Mexico xem màu đỏ là màu của tình yêu, nên vào ngày cuối cùng của năm, các cô gái độc thân thường mua đồ lót đỏ mặc vào để cầu tình yêu trong năm mới. Vì thế, vào dịp cuối năm, đồ lót màu đỏ là thứ đắt hàng nhất”. Tôi cũng muốn làm quen với một cô gái Mexico độc thân nhưng đành bó tay vì không có cách nào để phát hiện “điểm nhận diện” độc đáo ấy.
Điểm tham quan “rùng rợn”
|
Chỉ là một hòn đảo nhỏ nhưng đảo búp bê được xem là điểm tham quan “rùng rợn” nhất Mexico.
Chuyện kể rằng năm 1920, có một bé bị chết đuối tại một hòn đảo nhỏ phía nam Mexico. Linh hồn cô bé không được siêu thoát nên dân địa phương thỉnh thoảng lại nghe những âm thanh kỳ lạ phát ra từ hòn đảo “bị ma ám” này. Cuối thập niên 1950, một người đàn ông tên Don Julian đến định cư tại đây. Don Julian tin rằng tất cả búp bê đều có linh hồn nên ông thu nhặt, dùng cả nông sản đổi lấy những con búp bê bất kể mới cũ, xấu đẹp treo khắp đảo để làm bạn với bé gái đã chết đuối. Thậm chí, ông còn làm một cái am nhỏ để thờ cô bé cùng các búp bê. Năm 2001, Don Julian bị té và chết ngay tại nơi cô bé chết đuối năm nào. Người dân tin rằng, cô bé đã gọi ông về với cô. Đảo búp bê vốn đã rùng rợn lại càng ma quái hơn.
Từ trung tâm Mexico về phía nam khoảng 25 cây số, xuôi theo dòng kênh đào Xochimilco chừng hai tiếng, tôi cùng một số khách nước ngoài tò mò đặt chân lên đảo búp bê. Trước khi đến, theo lời dân địa phương, chúng tôi cũng mua đèn cầy, búp bê, kẹo bánh để “làm quà” cho em bé chết đuối, Don Julian và các búp bê.
Ngay cổng vào, du khách đã được chào đón bằng những con búp bê xấu xí như những xác chết bị treo cổ. Thêm vài bước nữa, chúng tôi chợt giật mình khi thấy hầu như mọi cây cối trên đảo đều được treo lủng lẳng những hình nhân búp bê cụt tay, chân, mạng nhện giăng đầu mắt, cháy nám nửa thân người… Tưởng chừng như bất cứ nơi đâu trong đảo bạn đều bị theo dõi bởi những cặp mắt ma quái của các búp bê.
|
“Bảo tàng búp bê” trên đảo chỉ là một cái chòi vách gỗ lụp xụp, trong đó có hình Don Julian, bên dưới là một búp bê được choàng lên vô số “phẩm vật”: tiền xu, mắt kiếng, vòng bạc mà du khách mang đến “cúng”. Mấy vị du khách luôn lò dò xem với vẻ sợ sệt, thỉnh thoảng một vài người lại ối lên một tiếng. Dù vậy, đảo búp bê không “ghê rợn” như tôi nghĩ. Thấy tôi cười cười, có vẻ không tin, Anastasio Velazquez, dân địa phương, nói: "Vào ban đêm cứ cúng một búp bê sát tại nơi bé gái đã chết đuối, nó sẽ “liên lạc” với hàng ngàn búp bê trên đảo và lúc đó, hồn ma sẽ hiện ra…”.
Thấy chẳng du khách nào hào hứng ở lại cùng nên một mình tôi cũng… không dám ở lại đêm trên hòn đảo này để “xem ma”. Nhưng nghe kể, tại đây, cuối năm 2009, một đoàn khảo sát của Mỹ mang đầy đủ những thiết bị tối tân như máy đo thân nhiệt, máy đo điện từ trường đến đảo để “bắt ma”. Và khi đang canh chừng, một thành viên vô tình chạm vào một con búp bê, con búp bê đang nhắm mắt bỗng bừng mở mắt. Một người khác khi nói: “Hỡi các hồn ma, nếu các bạn thật sự tồn tại, hãy ra dấu hiệu cho chúng tôi biết”, vừa dứt lời bỗng xuất hiện những tiếng động lạ như có ai chạy trên mái nhà, và một cái bóng xẹt ngang qua cửa khiến thành viên đoàn khảo sát hoảng hồn chạy mất dép. Nhóm khác lại thấy có những đốm sáng lạ di chuyển liên tục, máy đo thân nhiệt chuyển động, máy đo điện từ trường phát hiện có nguồn điện từ trường cao đột ngột (trong khi không có bất kỳ người hoặc con thú nào ở đấy). Khi đoàn khảo sát đuổi đến nơi, tất cả đột nhiên biến mất.
Sau khi phân tích những dữ liệu thu thập được từ đoàn khảo sát, các chuyên gia khoa học Mỹ khẳng định đảo búp bê thật sự có những điều bí ẩn không thể giải thích được. Đảo búp bê thật sự có ma hay không vẫn chưa ai dám chắc, nhưng chắc chắn một điều rằng những khảo sát trên làm đảo búp bê ngày càng hấp dẫn du khách hơn.
Nguyễn Tập
>> U Minh kỳ thú: Nỗi niềm phong ngạn
>> U Minh kỳ thú: Vương quốc rắn giữa rừng tràm
>> Kỳ thú hiện tượng thiên văn của thế kỷ
>> Kỳ thú xứ Hàn
Bình luận (0)