(TNO) Một ngày trước trận đấu với UAE, chúng tôi đã hẹn gặp Michal Nguyễn tại khách sạn La Thành - Hà nội, nơi “đóng đô” quen thuộc của tuyển Việt Nam. Giờ giấc được quy định rất nghiêm ngặt nên cầu thủ Việt kiều chỉ tranh thủ “tạt ngang” được ít phút trước giờ ăn trưa.
>> Tuyển Việt Nam thắng trận thứ 2, Michal Nguyễn được chọn
>> Michal Nguyễn: Tôi tin sẽ được đá chính cho đội tuyển Việt Nam
>> Michal Nguyễn sẵn sàng khoác áo tuyển VN
|
Vừa chạy từ khu nhà dành riêng cho các cầu thủ Việt Nam ra quán cafe ngay trong khuôn viên khách sạn, Michal Nguyễn vừa kêu “ầm ĩ” bằng tiếng Anh: I am hungry (tôi đói quá), rồi cười rất sảng khoái.
Chúng tôi trêu: “Được rồi, tôi chỉ dám lấy của anh chút chút thời gian thôi. Anh mà về đội muộn lại bị phạt thì chúng tôi cũng khổ tâm lắm!”.
Michal Nguyễn mở tờ báo Thanh Niên có bài viết về mình cách đây ít tuần và nói: “Rất tiếc, tôi không biết tiếng Việt để đọc được bài báo này. Nhưng suốt 10 ngày qua, tôi đã thấy mình là một người Việt Nam thực sự, không phải chỉ vì quốc tịch mà tôi đã có, mà còn vì tình yêu của tôi dành cho quê cha”.
Chúng tôi đưa ra một lời đề nghị: “Ngày thứ nhất tập trung tại Hà Nội, anh đã khiến giới truyền thông Việt Nam cảm thấy thú vị bởi một câu nói rất tự tin "Nếu không nghĩ được gọi chính thức vào đội tuyển Việt Nam, tôi đã không về". Nhưng hãy nói thật nhé, những ngày đầu, anh có bị hồi hộp hay lo lắng là mình không có chỗ không?”.
Michal Nguyễn cười đôn hậu: “Tôi không lo về khả năng của mình mà chỉ lo một cầu thủ Việt kiều sẽ bị “bất hợp tác” ở đội tuyển, điều mà tôi cũng đã từng nghe phong thanh trước khi làm thủ tục nhập tịch Việt Nam.
Nhưng ơn trời, đã không có bất kỳ sự kỳ thị nào ở đội tuyển. Tôi rất hạnh phúc được “tập sự” ở tuyển Việt Nam và hạnh phúc còn lớn hơn nữa khi sau trận giao hữu đầu tiên, HLV trưởng thông báo, này Nguyễn, cậu rất OK đấy, nhưng cần phải cố hơn ở những trận sau nhé.
Sau 3 trận giao hữu, tên tôi đã có trong danh sách chính thức. Dù rất tự tin vào mình, nhưng tôi vẫn cảm thấy sung sướng. Tôi xin cảm ơn VFF, cảm ơn ban huấn luyện và các đồng đội của tôi”.
|
Vì đã cận Tết nên chúng tôi đưa ra một đề nghị thứ 2 là Michal Nguyễn có biết gì về ngày Tết cổ truyền của Việt Nam không? Michal Nguyễn đáp: “Bố tôi cũng đôi khi kể về cách đón chào năm mới của người Việt Nam, nhưng tôi chưa từng được một lần nếm trải cảm giác ăn Tết theo cách của người châu Á.
Sau trận đấu với UAE, đội sẽ tạm giải tán và tôi sẽ đi Vịnh Hạ Long, rồi về quê cha ở Vinh ăn Tết với bác và chú ruột. Mùng 1 Tết, tôi sẽ có mặt trong đại gia đình nội ở Nghệ An. Rồi tôi sẽ bay vào Sài Gòn và từ đó trở lại Cộng hòa Czech. Tháng 3 đội tuyển đá với Hồng Kông (Trung Quốc), nếu được mời, tôi sẽ quay về Việt Nam. Chắc chắn như vậy!”.
Michal Nguyễn hoan hỉ kể tiếp: “Ở đội tuyển, các cầu thủ đều có lương. Vừa rồi lại được nhận thêm một khoản thưởng. Tôi nhận tiền Việt Nam mà cảm giác khó tả lắm. Rất hạnh phúc.
Ngay lập tức, tôi đã đi mua một loạt áo đội tuyển, nhờ các đồng đội ký tên lên áo, và dành tặng cho bố mẹ tôi, cho họ hàng và bạn bè tôi tại Cộng hòa Czech. Tôi nghĩ, chắc chắn họ sẽ rất cảm động.
Áo của bố và của tôi đặc biệt nhất vì còn in thêm ảnh Bác Hồ. Tôi rất tự hào vì quê cha mình cũng ở Nghệ An là quê Bác Hồ”.
Cầu thủ Việt Nam nhỏ bé những rất khéo! Michal Nguyễn nhận xét về đồng đội: “Cũng hơi giống với những gì tôi hình dung, cầu thủ Việt Nam không có chiều cao lý tưởng. Họ nhỏ bé nhưng kỹ thuật rất khéo. Tuy nhiên, các cầu thủ Việt cũng bị hạn chế về thể lực”. Khi được hỏi, anh có ý định về Việt Nam để khoác áo một CLB nào đó trong nước, Michal Nguyễn chỉ cười. Có lẽ nên hiểu nụ cười đó là… không, vì một người bạn lâu năm của gia đình Michal Nguyễn tại Cộng hòa Czech cho chúng tôi biết, lương của anh tại CLB Banik Most là 10.000 euro/tháng. Trong thời gian về nước đá cho tuyển, Michal Nguyễn chấp nhận bị cắt lương, bởi “đá trong màu áo quê hương là điều tuyệt vời nhất trên đời!”. |
Lan Phương
Bình luận (0)