Vừa ở Bình Liêu hun hút gió
tôi đã về lội nước ở Chi Lăng
bao cánh đồng lúa ngô mất trắng
bao mái nhà phiêu dạt dưới sông
mỗi chập chiều nhà không có gì ăn
mà người mẹ nói tiếng Kinh chưa sõi
động Tam Thanh, người mất nhà trên núi
chuông thỉnh trời xanh cứu độ chúng sinh
chuông thỉnh nước rút nhanh, hoa màu ở lại
cho đàn gà, con trẻ chạy quanh sân
mũi thò lò, chân đất quanh năm
chẳng kể mùa đông, gió giông mưa bão.
trái tim tôi như vỡ trong khuy áo
tiếng gọi cha trũng xuống một tiếng gào
một Kỳ Cùng trôi phận người sao mỏng
đồng bào tôi miền biên ải gió giông
vẫn ngần ấy con người giữ đất cha ông
đi hết đạn bom lại mưa nguồn sóng lật
ở trên núi cao
che hy sinh khuất lấp
ở trên núi cao
những người dân chân đất
lại cười hiền như núi
sống chơi vơi…
|
Minh họa: Văn Nguyễn
|
H.V.H
>> Theo dấu văn thơ - Kỳ 20: Gió miền biên ải
>> Những ‘người lính’ không quân hàm miền biên ải
Bình luận (0)