(TNTS) Chile có nhiều núi cao, hồ rộng, những vùng đất băng giá lạnh lẽo tuyệt đẹp và những khu trượt tuyết nổi tiếng vào mùa đông. Hơn thế, đất nước này còn là nơi có nhiều huyền thoại về tình yêu sắt son thủy chung, lay động lòng người.
|
Hùng vĩ cung đường đến với Portillo
Từ thủ đô Santiago, mất khoảng 2 giờ lái xe cho một đoạn đường khoảng 160 km, theo xa lộ 60, chúng tôi đến khu trượt tuyết nổi tiếng mùa đông của Chile - Portillo.
Băng qua những thung lũng trồng nho bạt ngàn, chúng tôi tiến dần về hướng dãy núi Andes, rặng núi dài nhất thế giới và cao nhất Nam Mỹ. Dãy Andes bắt nguồn từ Colombia, băng qua 7 nước Nam Mỹ và kết thúc ở Ushuia, Argentina. Tổng chiều dài của dãy núi Andes hơn 7.000 km, với nhiều địa hình và độ cao khác nhau. Các vùng rừng núi trên dãy Andes vô cùng phong phú với nhiều kiểu khí hậu và hệ động thực vật đa dạng, 30% của dãy Andes nằm ở địa phận của Chile. Bác tài xế khoảng 60 tuổi nhưng còn rất quắc thước nhanh nhẹn, đưa chân ga với vận tốc khoảng 120 km/giờ, những cánh đồng trồng cam, chanh, bơ... vùn vụt lùi lại phía sau lưng. Bầu trời tháng năm của Chile trong xanh. Khi ấy mùa thu đã về, những rừng cây bạch quả ven đường nhuốm một màu vàng ươm đẹp mắt. Dọc theo con đường là một dòng sông mang tên ngọn núi Aconcagua, ngọn núi cao nhất trong dãy núi Andes. Mùa này nước sông không nhiều lắm, nhưng dòng nước mát trong luồn qua những khe đá kêu róc rách thật vui tai. Bác tài xế dừng lại bên bờ sông cho chúng tôi chụp hình. Nhanh tay, bác hái những quả óc chó chín khô, bẻ làm đôi tách vỏ, bác đưa chúng tôi nếm thử. Vị béo béo thơm thơm của quả óc chó ngấm vào lưỡi thật đậm đà - hương vị khó quên của mùa thu đẹp miên man.
Theo những cua quẹo khúc khuỷu, những cú đánh vô lăng sang trái rồi lại sang phải, chúng tôi nhìn xuống con đèo đang đi qua, cảnh tượng vô cùng ngoạn mục. Con đường lên núi ngoằn ngoèo như một con rắn dài với nhiều nếp gấp đến thảng thốt, chúng tôi đếm được mình đã đi qua 25 khúc, còn 5 khúc quanh nữa là sẽ lên đến đỉnh đèo. Bác tài lại ngừng xe cho chúng tôi chụp một vài bức ảnh kỷ niệm, đây là vị trí tốt nhất để thấy sự hùng vĩ của cung đường lên khu trượt tuyết Portillo. Chúng tôi chỉ đứng cách biên giới Argentina 1 km.
Cảm động chuyện tình trên hồ Inca
Trưa hôm đó chúng tôi ăn ở một khách sạn cũng có tên là Portillo. Khách sạn đã được xây dựng từ hơn 60 năm trước, các nhân viên làm việc ở đây đa phần có thâm niên từ 30 năm trở lên. Khi đến sống và làm việc ở đây, họ đã tìm thấy một niềm vui vô tận, trong một không gian lãng mạn thơ mộng và yên bình nên quyết định gắn bó lâu dài. Công việc của họ là niềm vui của một người chủ nhà đón tiếp những vị khách quý và bè bạn đến thăm. Họ không hề cảm thấy áp lực của cơm áo gạo tiền trên đỉnh núi cao heo hút lạnh lẽo nhưng tuyệt đẹp này, cô hướng dẫn người Chile Vivian Castro nói với chúng tôi như thế.
Cả nhóm chúng tôi sững sờ trước làn nước trong vắt của một hồ nước nằm phía sau lưng khách sạn Potillor. Xung quanh hồ là những ngọn núi bao quanh, những khóm hoa cúc dại màu trắng, những đám hoa li ti màu vàng thẫm mà tôi chưa kịp biết tên đang tranh nhau khoe sắc. Cơn gió mùa thu nhè nhẹ thổi qua mặt hồ li ti gợn sóng. Hơi lạnh của núi Andes mơn man trên má. Dãy Andes sừng sững nổi bật trên nền trời xanh biêng biếc. Một cánh chim chậm bay trên bầu trời thật thanh bình.
Hồ Inca có diện tích khoảng hơn 10 km2, rất nhiều cá. Inca là một cái tên khá ấn tượng, gợi chúng tôi nhớ đến những ngày rong ruổi trên đất Peru, những dấu ấn sâu đậm của nền văn hóa Nam Mỹ lẫy lừng một thời vang bóng của đế chế Inca với thủ đô Cusco và đỉnh cao là thành phố Machupichu. Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của chúng tôi, như đoán được thắc mắc, Vivian nhẹ nhàng giải thích: mặc dù hồ nước này đang nằm trên đất Chile, nhưng trong quá khứ đế chế Inca từng trải dài trên một diện tích 3 triệu km2 và phần lãnh thổ kéo dài đến tận cực nam của châu Mỹ. Khu vực hồ nước này cũng từng là nơi sinh sống của những bộ lạc da đỏ và người Inca. Văn hóa Inca đã ít nhiều mang ảnh hưởng đến tận nơi đây, vì vậy hồ này được đặt tên Inca. Có nhiều truyền thuyết, nhiều câu chuyện cảm động gắn liền với hồ...
Rằng thuở xa xưa, bên hồ từng có hai vợ chồng người thổ dân Inca sống rất bình yên và hạnh phúc. Ngày ngày cô vợ ở nhà chăm lo nấu ăn dệt vải, chàng săn bắn thú và đánh bắt cá bên hồ. Những đêm trăng tròn, họ nắm tay nhau cất tiếng hát vang, cùng ngắm trăng, ngắm hồ Inca thơ mộng. Nhưng niềm hạnh phúc ấy đã bị mất đi khi cô vợ trẻ xinh đẹp đột ngột qua đời, để lại cho chàng những chuỗi ngày trống vắng mênh mang. Trái tim của cô vợ đã ngừng đập từ lâu, nhưng tình yêu bao la của chàng không thể chấp nhận sự thật. Ôm xác vợ trên tay, chàng đứng bên hồ cất tiếng khóc than qua hết mùa đông rồi lại mùa xuân, cuối cùng người chồng cũng cùng chết bên hồ trong nỗi tiếc thương của dân làng. Câu chuyện ấy được người đời truyền tụng cho đến tận ngày nay như một minh chứng cho tình yêu cao cả của chàng trai Inca trên vùng núi cao của dãy Andes.
Nhìn cảnh đẹp của mặt hồ trong xanh soi bóng những khóm hoa dại màu vàng nhẹ đung đưa trong gió, nghe đâu đây tiếng hát tình yêu cao vời vợi của chàng trai thổ dân Inca từ ngàn xưa đang vọng về. Trở về khách sạn, bỏ lại sau lưng một khoảng trời trong vắt xanh thẳm in dấu những ngọn núi cao, mỗi người chúng tôi như đắm chìm trong những suy tư cho riêng mình. Tình yêu đẹp xưa nay luôn luôn xứng đáng để ngợi ca...
Bình luận (0)