Tình yêu giữa Harvey Milk và Scott Smith là cái nhìn cận cảnh của vấn đề: ở tuổi bốn mươi, Milk đã hy vọng về một nơi chốn bình yên cho mối tình đồng giới, sau khi đã phải ba lần chịu đựng việc người yêu tự sát. Nhưng hy vọng chỉ là hy vọng. Cho dù dân đồng tính có tạo ra được một “ốc đảo” cho nhóm mình thì ốc đảo đó vẫn nằm lọt thỏm giữa một thế giới người không đồng tính luôn có cái nhìn đầy khó chịu đối với họ.
Sa thải giáo viên đồng tính, khống chế dân đồng tính bằng luật... Các chính trị gia liên tục tấn công người đồng tính bằng các vũ khí xã hội, nên Milk và bè bạn anh phải tìm cách phản công. Và vũ khí Milk chọn là thứ mà đối thủ đang sử dụng: luật pháp. Nghĩa là phải thực sự dấn thân vào hoạt động chính trị.
Không có nhiều những cảnh yêu đương riêng tư, hầu hết trong phim là cảnh của một “phong trào đấu tranh”: người đồng tính đấu tranh đòi quyền bình đẳng. Giống như tất cả những phong trào quần chúng khác, dưới “ngọn cờ”
Harvey Milk, người đồng tính đã tập hợp lại ngày càng đông hơn và đa dạng hơn nên cũng nguy hiểm hơn cho đối thủ của họ. Ban đầu chỉ có đồng tính nam, sau họ có cả đồng tính nữ. Ban đầu chỉ xuất hiện ngoài đường phố, cuối cùng họ đã đường hoàng tranh luận cùng các chính trị gia trên ti vi. Ban đầu chỉ ảnh hưởng ở một vài tiểu bang, cuối cùng họ đã loang ra khắp các tiểu bang của nước Mỹ...
Cái gì đã khiến “phong trào” của Harvey Milk lớn mạnh? Chính là việc anh đã chỉ rõ sự bất công phi lý trong phân biệt đối xử với người đồng tính, chỉ bởi họ không giống số đông, họ là thiểu số, cũng như người nhập cư, người châu Á... giữa nước Mỹ to rộng. Cũng chính là việc anh đã đốc thúc sự tự công khai thừa nhận của người đồng tính về bản thân mình.
Thất bại mấy lần trong việc tìm đường vào nghị trường khiến Milk có thêm kinh nghiệm để cuối cùng chiến thắng, với một ghế trong Ủy ban Giám sát ở San Francisco. Chiến thắng của Milk đồng nghĩa với thất bại của những kẻ chống lại anh. Một trong những kẻ đó là bạn đồng sự Dan White của anh. White không chấp nhận nổi việc Milk trở thành một chính trị gia có quyền lực vượt qua mình. Và White đã bắn chết cả Milk lẫn Thị trưởng San Francisco - George Moscone, người đã ủng hộ Milk, ngay trong văn phòng làm việc.
Từ tiểu sử của nhân vật Harvey Milk, Dustin Lance Black đã chuyển thể thành kịch bản điện ảnh với bàn tay của đạo diễn Gus Van Sant. Và bằng sự nhập thân tuyệt vời, Sean Penn đã khiến ngay những người thờ ơ nhất với vấn đề đồng tính cũng phải nghĩ lại.
Từ mối tình với Scott Smith, mà sau đó đã đường ai nấy đi, cho đến cuộc tình với Jack Lira, hầu như Harvey Milk không thể còn hy vọng yêu đương ở tuổi gần năm mươi. Nhưng anh đã không thể chỉ sống cho bản thân mình: còn bao nhiêu người đồng cảnh ngộ khác mà anh thấy phải có trách nhiệm cùng chia sẻ. Cái giá Milk phải trả là, người tình trẻ Jack Lira của anh đã treo cổ tự tử. Ánh mắt hoảng loạn của Harvey Milk - Sean Penn, vẻ mặt ngơ ngác, dáng ngồi rúm nhàu cô đơn nhỏ bé..., đã diễn tả hết nỗi tuyệt vọng khốn cùng của người đàn ông đồng tính phải trả giá cho sự chọn lựa dấn thân của mình.
Nếu Brokeback Mountain khiến người ta phải thương cảm, Bá vương biệt cơ, Boys dont cry khiến người ta phải đau xót, thì Milk lại khiến người ta phải tự vấn lương tâm: có phải bao nhiêu người đồng tính giấu diếm vẫn đang sống quanh ta, có phải họ vẫn đang làm việc như những người bình thường, đóng góp như những người bình thường, không hề vi phạm luật pháp và đạo đức, vậy ta nên đối xử với họ thế nào mới phải lẽ?
Có lẽ Milk sẽ còn tiếp tục sứ mạng của mình một cách dài lâu: sử dụng sức mạnh và cái đẹp trong nghệ thuật để “tranh luận” về một vấn đề mang tính xã hội toàn cầu.
Ngô Thị Kim Cúc
Bình luận (0)