Năm 2015, làng mẫu Việt có một Nguyễn Minh Tú của thế hệ người mẫu mới. Một vẻ đẹp không chỉ là số đo 3 vòng chuẩn mà bao gồm cả một tinh thần chiến binh trong cuộc 'lột xác' ngoạn mục. Điều gì làm nên sự khác biệt ở một 'Angelina Jolie Việt Nam'?!
Sexy khác với khiêu dâm !
Trở về từ tuần lễ thời trang ở New York, hình như cái tên Minh Tú được săn đón nhiều hơn vì hẹn bạn rất khó, thậm chí nghe bạn nói lịch bận đến mức không cầm điện thoại?
Chuyện tham gia tuần lễ thời trang New York của tôi là rơi trúng vào đúng thời điểm. Thật ra, tôi đã bắt đầu ra nước ngoài làm việc cách đây 2 năm rồi. Tôi từng tham gia các sô lớn, nhưng lúc đó tôi không được quan tâm vì kế hoạch truyền thông không tốt. Mọi người bắt đầu quan tâm đến tôi từ một bài báo khi tôi chụp những tấm hình sexy trên biển Maldives. Có nhiều người thích nhưng cũng có người không thích những bức hình đó. Tôi chỉ muốn khẳng định: tôi không chỉ biết khoe và cởi mà còn cho mọi người biết tôi là người mẫu đúng nghĩa và sẽ làm đúng với niềm đam mê của mình. Tôi đi nước ngoài không phải để chứng minh cái gì cả mà để thể hiện, tìm cơ hội thử sức mình. Vì cuộc đời này chỉ sống một lần thôi.
Được quan tâm từ một bộ ảnh sexy, chuyện “cởi” bao giờ cũng nóng nhỉ?
Có thể là vậy, nhưng sexy khác với khiêu dâm. Mỗi bức ảnh tôi làm ra là một câu chuyện tôi muốn gửi đến chứ không thể chỉ ăn mặc nóng, đứng õng ẹo cho vui. Tôi thích chụp ảnh và có tính cầu toàn, không quan trọng bức ảnh đó có được lên báo hay không mà chỉ úp trên Facebook cho vui thôi. Điều tôi vui nhất không phải là lượt like mà là người ta hiểu được sự truyền đạt của mình.
Có cơ hội thể hiện mình ở môi trường quốc tế, bạn thấy người mẫu VN qua bên đó có bị thua thiệt không?
Dạo gần đây cơ hội cho người mẫu Việt nhiều hơn vì VN đã hội nhập quốc tế, chiều cao và ngoại ngữ cũng ổn hơn. Còn nhiều vấn đề khác phải quan tâm như tài chính, sự liều lĩnh… để có thể tìm kiếm ở môi trường quốc tế. Khi mình đi thì vé máy bay, chỗ ăn ở cũng phải tự lo. Nếu ký được hợp đồng với agency thì không phải lo mấy chuyện đó nhưng việc này không phải dễ vì mình phải hội tụ đủ yếu tố để họ có thể khai thác, kiếm được tiền từ người mẫu. Tất cả các đợt tôi đi nước ngoài đều do bản thân tự gửi thông tin cho agency và được tài trợ. Sau đó tôi kiếm được tiền thì sẽ trả lại chi phí đó cho họ. Tôi sẽ được đưa đi casting ở các sô, theo kế hoạch họ đưa ra. Nhưng để có được một agency ký hợp đồng với mình không hề dễ, chẳng hạn ở Singapore thì thị trường nhỏ nhưng ở Mỹ người mẫu không thiếu. Tôi đã phải gửi thông tin cho hàng trăm agency, nhiều khi chỉ nhận được vài chục thư trả lời. Nếu đồng ý thì họ muốn gặp mặt mình bên ngoài để chắc ăn và sau đó nói chuyện tiền nong...
Thiệt thòi lớn nhất của người mẫu VN vẫn là ngoại ngữ, tính tự lập không cao. Bản thân tôi cũng vậy, đời sống ở VN nhẹ nhàng, khi ra đường người bình thường có xe máy chạy, người khá hơn chút có thể đi taxi, còn bên kia taxi rất đắt đỏ nên nhiều khi đi bộ, đi tàu, một ngày có nhiều khi phải casting cả chục nơi. Nên việc đi nước ngoài giúp tôi thay đổi suy nghĩ, quan niệm sống, trân trọng hơn để giúp mình hoàn thiện hơn nữa trong công việc.
Nhìn Minh Tú so với 5 năm về trước thấy có quá nhiều thay đổi, một sự “lột xác” từ vóc dáng đến gương mặt. Vậy quá trình đó diễn ra thế nào?
Từ năm 2011 đến giờ tôi có hai năm rưỡi sống và làm việc ở nước ngoài. Tôi không quan trọng lắm việc phẫu thuật thẩm mỹ dù nhiều người đã hỏi tôi điều đó. Nếu tôi nói có thì nhiều người lại soi, còn nói không chưa chắc ai tin nên tôi vẫn để câu hỏi đó bỏ ngỏ. Quan trọng là tôi đã làm được gì và những gì có được hôm nay không phải từ trên trời rơi xuống, vì đẹp mà có được. Một hình ảnh thay đổi là cả một quá trình. Không phải muốn từ một cô gái lúc trước cá tính mà nhảy qua sexy là được liền. Quan trọng là thần thái chứ không chỉ có body 3 vòng chuẩn. Để toát lên nét đàn bà, ngoài việc ăn uống, tập luyện thể thao tôi phải có sự cảm thụ từ cuộc sống, tình cảm, cảm xúc để thay đổi mình từ bên trong.
Nhưng một cô gái sinh năm 1992 thì lấy đâu ra nhiều “vốn” để có thể thay đổi nhiều như thế?
Trước 18 tuổi là một cái nụ, đến 25 sẽ nở thành bông hoa đẹp. Thời gian đó tôi cũng đã trải qua những vui buồn, hạnh phúc, đổ vỡ trong tình cảm, cũng đấu tranh để lựa chọn. Tôi không dám nói mình có chiều sâu nhưng tôi sống nội tâm nên dễ cảm thụ được nhiều cung bậc trong tình cảm. 18 tuổi đã biết yêu, cũng gây nhau rồi đổ vỡ… Những điều đó giúp bản chất phụ nữ trỗi dậy nhiều hơn. Tôi muốn nói ngoài vẻ bề ngoài thì nội tâm cũng phải “luyện” theo thời gian mới có thể giúp mình trở thành một người đàn bà đúng nghĩa.
|
Tôi muốn “cuốn sách” của mình đắt giá nhất !
Dù bạn phủ nhận chuyện phẫu thuật thẩm mỹ nhưng nghe qua quá trình thay đổi của bạn thì thấy muốn đẹp cũng phải bỏ nhiều tâm huyết quá. Nhiều bạn trẻ bây giờ nói rằng muốn đẹp rất dễ dàng, chỉ cần có tiền vào thẩm mỹ viện là được đẹp toàn diện. Vậy tại sao bạn không đi theo xu hướng đó cho nhanh?
Cuộc sống là một cuốn sách, tôi muốn cuốn sách của mình đắt giá nhất. Nếu một cuốn sách bình thường thì không đọng lại gì cho người đọc. Có nhiều người khen tôi đẹp, sexy. Nhưng điều tôi muốn là thay đổi quan niệm xấu về người mẫu, kiểu à cô người mẫu đó chỉ cặp với mấy ông có tiền, suốt ngày hở hang, khoe đủ thứ… Tôi sinh ra và làm đẹp bản thân không phải chỉ để trên... bàn, cho một ai đó ngắm, mà tôi đang sống được với nghề, một người phụ nữ tự lập, không dựa dẫm vào ai, nhất là đàn ông. Người mẫu nhìn chung họ cũng có những thiệt thòi chứ không sung sướng gì đâu.
Từng tự ti về ngoại hình, giờ lại được tung hô vì đẹp, sexy, một người mẫu theo chuẩn vẻ đẹp mới: môi cong, da bánh mật, 3 vòng chuẩn... Bạn có tự hãnh diện về mình?
Nhiều khi nhìn vào gương tôi vẫn thấy mình xấu, vẫn tìm thấy khuyết điểm chứ không hoàn hảo như trên hình ảnh đâu (cười).
Làm một người mẫu nghiêm túc như bạn có đủ sống không?
Thật ra tôi đang bắt đầu thay đổi hình ảnh, chuyển hướng qua gợi cảm, quyến rũ. Làm người mẫu runway thì được các tạp chí săn đón hơn nhưng kiếm tiền thì hơi hạn chế. Tôi sẽ đổi qua “bánh bèo” một tí để dễ dàng cho các thương hiệu lựa chọn hơn, vì ở VN vẫn thích cái gì đó mềm mại. Thu nhập của tôi không quá nhiều, không cho tôi một cuộc sống phù phiếm nhưng đủ để tôi tự lo cho bản thân, trả tiền nhà, ăn uống, tiền học, mỗi tháng cho gia đình một ít và tiết kiệm được một chút. Tôi cũng có những kế hoạch chuyển hướng từ từ vì nghề người mẫu không làm lâu được.
Truyền thông ví bạn là Angelina Jolie của VN, bạn thấy điều này là sự hãnh diện hay phù phiếm? Bạn thấy mình có điều gì giống với cô ấy?
Tôi chỉ giống khi hóa trang thôi. Tôi cũng không đặt nặng vấn đề tôi giống người này người kia. Tôi sống cho mình, với những gì mình thích. Chẳng qua do công nghệ trang điểm vì tôi có vài nét để có thể làm giống như cô ấy, như môi và mắt kẻ dài ra một chút.
Trên trang cá nhân của mình, bạn không ngại khoe những hình ảnh rất sexy, nóng bỏng, hình như không giấu giếm vẻ đẹp của cơ thể, thậm chí rất tự hào về nó. Điều này có thể bình thường với một người làm người mẫu nhưng cũng có thể phải đối mặt với sự gièm pha, bạn có ngại không?
Trước đây tôi có ngại nhưng khi ra nước ngoài sống rồi thì tôi thay đổi quan niệm. Tôi không phải khoe mà chia sẻ trên hình ảnh. Tôi luôn sexy, gợi cảm nhưng con người tôi bên ngoài không phóng khoáng vậy, mà ăn bận thể thao hơn. Nghĩa là tôi ở trên hình ảnh và bên ngoài hoàn toàn khác. Nhiều người nhìn tôi trên hình hay bảo tôi chảnh, ăn mặc hở hang, khó gần nhưng khi tiếp xúc ngoài đời họ sẽ thay đổi suy nghĩ.
Tại sao bạn phải thể hiện khác như vậy?
Trên trang cá nhân tôi thường thể hiện những quan niệm sống, có những status theo cách nghĩ của mình. Nghĩa là tôi chia sẻ một con người khác bên trong bản thân mình. Vì con người thường có hai mặt. Tôi sống không thể làm hài lòng mọi người được.
Tìm được người yêu mình thực sự rất khó
Với đàn ông VN, những hình ảnh bạn khoe hình như hơi quá vì dù sao họ cũng thích một phụ nữ truyền thống, trong chừng mực hơn?
Tôi nói thẳng là khi đã làm người mẫu thì chuyện tình duyên đã lận đận rồi, huống chi một người mẫu như cách mà tôi đã chọn. Đa số đàn ông nhìn vào họ sẽ thích nhưng không nghiêm túc được. Quan niệm, suy nghĩ của đàn ông về giới người mẫu thì đa số chỉ có cặp vì tiền. Nhiều đồng nghiệp của tôi cũng có những cảm xúc, từng yêu say đắm, từng bị phản bội chứ không phải quen nhau vì tiền. Chúng tôi cũng có trái tim, có những giấc mơ, cũng thích gặp người đàn ông mình thương, không cần giàu, chỉ cần đủ ăn đủ mặc. Nhiều khi đàn ông không tin tưởng chúng tôi và họ phản bội. Nhưng không thể nào trách đàn ông hay phụ nữ vì cuộc sống là vậy. Đàn ông sinh ra bản chất của họ là phân phát nòi giống. Đàn ông đến với phụ nữ chỉ là đến với cái giường ngủ. Còn đàn bà đến với đàn ông để được an toàn, ăn sung mặc sướng, nên khó trách ai sai ai đúng. Chuyện tìm được một người yêu mình thật sự là điều rất khó với người mẫu.
Một tương lai không cần trai… như bạn viết trên Facebook?
Theo nghĩa bóng là tôi vẫn tự lo cho bản thân, không dựa dẫm vào một ai đó. Còn trai tôi vẫn cần, vẫn yêu (cười).
Hình như bạn không tin lắm vào đàn ông và tình yêu?
Tôi đã gặp quá nhiều chuyện, có thể đó là câu chuyện của những người bạn của tôi. Họ đã từng đổ vỡ, những câu chuyện của họ làm tôi sợ sẽ yêu một ai đó, rồi sẽ đau khổ. Tôi thường tạo ra một cái vòng bảo vệ mình khi ai đó tìm hiểu và ngỏ lời yêu. Hiện tại, tôi thích sống một mình hơn là có một tình yêu sau khi chia tay bạn trai.
Để yêu một cô gái có vẻ đẹp mới, phong cách Tây như bạn chắc chắn người đàn ông đó không thể có vẻ ngoài bình thường, bởi ông bà ta có câu “Nồi nào úp vung nấy”?
Tôi không chọn cho mình mẫu đàn ông lý tưởng là đẹp trai, giàu có mà tôi thích đàn ông có chiều sâu, không giàu, thậm chí họ mập... mà tôi thích thì vẫn thích thôi. Quan trọng là nội tâm hợp nhau. Tôi không thích trai đẹp. Nhiều khi đi với đám bạn, thấy một người rất đẹp trai, bạn hỏi tôi lắc đầu nên trêu tôi có phải ô môi không, sao không thích trai thế. Tôi có gu lạ trong cách nhìn về đàn ông. Tấn công phụ nữ cũng phải điềm đạm chứ không phải vẻ ngoài phù phiếm, bóng bẩy. Còn nếu phụ nữ nghĩ rằng giữ được đàn ông bằng nhan sắc thì là sai lầm. Vẻ ngoài chỉ là mượn nó để sống tạm, vì hai tháng hay 1 năm nữa sẽ có người khác đẹp hơn.
Bạn đã có bao nhiêu mối tình rồi mà có vẻ rành tâm lý đàn ông thế?
Hai mối tình. Người đầu tiên là một Việt kiều khi tôi 18 tuổi. Quen được 3 năm tôi phát hiện ra mình không yêu thật sự, chia tay trong trăn trở mấy tháng. Người thứ hai là người nước ngoài, 33 tuổi. Tôi nghĩ là mình yêu anh ấy mà yêu xa, vài tháng mới gặp. Nhưng đến khi anh cầu hôn thì tôi sợ. Tôi nói là mình chưa sẵn sàng, cũng gây lộn rất nhiều. Anh ấy cũng trách tôi. Hiện tại dù chia tay nhưng vẫn vướng lại những tình cảm vì chúng tôi có những kỷ niệm, không thể nào xé tờ giấy là xé được liền. Đến giờ tôi may mắn là sau khi chia tay thì họ vẫn là bạn thân của mình, dù anh ấy đã có bạn gái mới nhưng khi tôi cần vẫn giúp đỡ.
Bình luận (0)