Khoảng cuối thập niên 70 đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, đời sống ở nông thôn rất khó khăn do giao thương chưa phát triển. Nhà nhà tự cung tự cấp, sử dụng cây lá trong vườn là chính trong các bữa ăn gia đình. Má tôi có chút tài mọn trong việc chế biến. Vì vậy, những món đã qua tay bà đều để lại ấn tượng khó phai, dù bà đã đi xa hơn 30 năm rồi. Và mít non nằm trong số những món ăn này.
Tôi còn nhớ, hồi đó má tôi hái mít non rồi cho nguyên trái vào nồi nước đang sôi sùng sục. Cứ vậy, nổi lửa cho đến khi nào vỏ mít sẫm màu, cầm chiếc đũa thọc vào dễ dàng thì thôi, mít luộc đã chín. Hỏi, vì sao không cắt nhỏ ra từng khúc như láng giềng để luộc cho mau chín, má tôi thủng thẳng: “Luộc vậy đỡ tốn củi, nhưng mít bở rệu, không còn giữ được mùi và vị ngọt đặc trưng”.
|
Với mít, má tôi có thể làm rất nhiều món. Mít luộc chấm mắm cái cá cơm là món không cần tốn nhiều công sức, ai ai cũng có thể làm. Nhưng chớ vội coi thường món này. Bởi lẽ, mít luộc vừa chín tới, cắt lát ra khi còn nghi ngút khói mà chấm vào chén mắm cá cơm dằm thêm quả ớt đưa vào miệng... thì vị ngọt của mít non vẫn còn nguyên vẹn. Nếu hôm nào có đủ tiền để ra chợ mua cá, mua tôm, nhất là cá chuồn tươi từ dưới vùng biển đưa lên, thì lúc đó má tôi làm một nồi cá chuồn kho với mít. Đây là món ăn đã từng đi vào tâm khảm nhiều người miền Trung qua câu ca dao “Ai về nhắn với bậu nguồn/Mít non gởi xuống, cá chuồn gởi lên”. Ngay cả món mít non nấu canh với tôm cũng thuộc diện “ăn không muốn bỏ chén cơm xuống đất”.
Riêng món mít non trộn với ruốc (cả khô lẫn tươi) thì phải nói không chê vào đâu được. Ở nhiều nơi, nhiều người cũng dùng mít non trộn với da heo, hay thịt ba chỉ... Nhưng, với má tôi, trộn mít non với ruốc mới được coi là “đúng bài” nhất. Trước khi cho ruốc tươi hoặc khô rửa sạch vào chảo dầu phi hành tỏi thì ta cho một ít thịt ba chỉ thái rất nhỏ vào đảo vài lần, nêm nếm vừa ăn, trộn đều. Mít non cũng thái thật nhỏ, dùng tay vắt kỹ nước, trên bỏ rau húng, rau răm, ít hành tươi xắt nhỏ. Sau khi nồi ruốc đã chín, tắt lửa, mang ruốc xào cho vào với mít non, trộn đều tay. Mít trộn như vầy dùng muỗng để múc. Còn má tôi khi đã bỏ công làm món mít trộn thì bao giờ bà cũng mua thêm vài cái bánh tráng đã nướng sẵn để anh em tôi dùng bánh tráng mà xúc, mà nhai.
Không biết bao nhiêu lần được anh em, bạn bè mời ăn mít trộn. Cũng mít non, cũng nguyên phụ liệu như vậy, nhưng tôi vẫn thấy, vẫn cảm nhận thiêu thiếu một thứ gì. Chừng như ao ước món mít non của 30 năm về trước, mít trộn từ bàn tay của má tôi...
Nguyễn Hữu
Bình luận (0)