(TNO) Sáng qua (11.11), trên đường đến cơ quan từ xứ vườn Thủy Xuân (TP.Huế, Thừa Thiên-Huế) xuôi về trung tâm thành phố, tôi đã bắt gặp mệ với mớ ngọc lan thơm ngát.
Mệ Mai với mớ ngọc lan được hái từ vườn để bán vào dịp 14 và 30 âm lịch - Ảnh: Bùi Ngọc Long |
Mệ tên là Phạm Thị Mai (ở tổ 21, khu vực 6, phường Thủy Xuân). Năm nay mệ đã ngoài tám mươi. Mệ đang sống trong một ngôi từ đường của tổ tiên với khu vườn xưa ở vùng đồi xứ Huế.
Khu vườn e chừng rêu còn mọc nhiều hơn rau xanh và cây trái. Hằng ngày, mệ hái các loại rau mà người Huế thường gọi “rau thập tàng” mang xuống chợ Bến Ngự bán kiếm tiền sinh sống và nuôi đứa cháu nội bị bệnh tự kỷ, do mẹ cháu đã bỏ rơi từ khi tám tháng tuổi. May mắn ở chái đông vẫn còn một cây ngọc lan cổ thụ.
Ngày thường, cây ngọc lan vẫn điềm nhiên nở hoa, tỏa hương dâng hiến cho đất trời rồi tàn rụng lặng lẽ. Mỗi tháng, chỉ có hai ngày là cây ngọc lan mang lại cho hai mệ cháu bà Mai chút thu nhập nho nhỏ vài chục ngàn đồng để cải thiện cuộc sống. Đó là ngày 14 và 30 âm lịch. Người Huế mỗi tháng có hai ngày để dưỡng tâm vào ngày rằm và mồng một. Vào dịp này, dù giàu hay nghèo thì người Huế cũng mua hoa quả đặt lên bàn thờ dâng cúng Phật và tổ tiên, đồng thời cũng để tưởng nhớ ơn bậc tiền nhân, anh linh cô hồn nhiều đời, nhiều kiếp đã từng có mặt trên vùng đất này.
Hoa ngọc lan trong vườn Huế - Ảnh: Bùi Ngọc Long
|
Mệ Mai thuê người hái hoa ngọc lan rồi cẩn thận gói lại trong những gói lá chuối hay lá vả có sẵn trong vườn. Giỏ hoa sáng nay của mệ Mai có chừng 50 gói. Mệ đặt hoa vào giỏ đi chợ, còn tay kia là mớ hoa chừng 10 giỏ được trình bày gon gàng để giới thiệu mặt hàng. Mỗi gói nhỏ chừng 10 bông ngọc lan trắng muốt được bán với giá 2.000 đồng.
Chừng như cũng đã lâu lắm rồi tôi không còn nghe được mùi hương ngọc lan thoang thoảng trong vườn. Bởi đô thị hóa, mỗi gia đình chắt chiu cũng chỉ mua nổi miếng đất dựng nhà, lấy đâu ra đất ở thành thị để trồng vài chậu hoa, nói chi đến những khu vườn có hoa ngọc lan thơm ngát.
Mùi hương ngọc lan làm tôi miên man nhớ đến tuổi thơ vẫn thường lẽo đẽo theo mẹ ra chợ. Ít tiền, mẹ không mua nổi hoa lay ơn, hoa huệ… nên chỉ mua vài gói ngọc lan đặt lên bàn thờ. Mùi thơm nhè nhẹ của hoa ngọc lan hòa quyện trong mùi hương trầm thanh thoát đã trở thành một ký ức khó quên.
Mặc dù đang trên đường đến cơ quan, tôi vẫn dừng lại mua dăm gói ngọc lan rồi quay về nhà đặt lên bàn thờ. Thắp cây hương trầm, đứng tần ngần thưởng thức mùi hương thanh thoát để biết rằng không gian đổi thay, thời gian luân chuyển nhưng có quá nhiều điều vẫn không hề bay mất.
Thế mới biết, hằng ngày ta vẫn mãi chạy theo miếng cơm, manh áo, cuộc sống cuốn xô… mà đã bỏ qua biết bao điều đơn giản vốn có thể dung dưỡng cho trái tim mình bớt chai lì, xơ cứng...
Bình luận (0)