Tìm về xã Triệu An (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) chỉ thấy toàn cát là cát. Hỏi nhà ông Lê Lưu không khó bởi ông được người trong xã xem là “nhà đài”, là “cơ quan ngôn luận”, là “tiếng nói của nhân dân” toàn thôn An Lợi. Nhắc đến ông, một người dân khề khà nói: “Ông Lưu là người nói nhiều nhất xã, à mà không, có khi phải phong ông ấy lên cấp huyện, cấp tỉnh ấy chứ...”.
“Đây là đài phát thanh thôn An Lợi...”
Tít đằng xa chúng tôi đã nghe thấy tiếng đọc sang sảng của ông dù qua cái loa cũ có rất nhiều tạp âm, kêu rẹt rẹt. Nghe nói, hôm qua ông Lưu vừa đi họp trên xã, có nhiều thông tin mới nên “cung cấp” lại cho bà con từ sáng đến giờ, không nghỉ...
Con đường vào nhà ông cũng kỳ lạ, nhỏ tí, chỉ lần lượt từng người vào một và con đường này dẫn chúng tôi đến với một căn nhà đơn sơ cuối làng, như lọt thỏm giữa bốn bề cát, gió.
Tạm ngưng công việc “nhà đài”, ông vồn vã mời chúng tôi vào phòng khách. Bên ấm chè nóng, tỏa khói nghi ngút, lão nông 65 tuổi thể hiện ngay khả năng “báo chí” với chúng tôi khi bắt đầu thao thao về tình hình kinh tế, xã hội của địa phương trong mấy năm vừa qua... Ông nói người thôn An Lợi trước đây là vạn chài được Nhà nước cho lên bờ và định cư ở đây, nay đã ngót nghét 90 hộ. Nhưng qua cả mấy mươi năm phát triển mà người dân An Lợi vẫn nghèo, hộ nghèo chiếm tới 1/3 thôn... “Cũng phải, vì chúng tôi có biết làm chi mô ngoài bám biển, mà nghề biển thì các anh biết rồi đấy, được chăng hay chớ chứ không thường xuyên...” - ông Lưu thở dài.
Nghèo và ít học, cái vòng luẩn quẩn ấy bám lấy dân An Lợi, và ông Lưu biết mình cần phải làm điều gì đó để thay đổi, để khai phá, mở mang đầu óc cho dân cư trong làng. Nhất là khi ông được đông đảo dân cư tín nhiệm chức... trưởng thôn.
Được trang cấp cho một cái tăng âm và mấy cái loa sắt, ông Lưu bắt đầu công cuộc đổi mới tư duy cho dân làng. Dạo đầu người ta vẫn thường thấy ông lão chân tay lèo khèo trèo lên cây cao, chắp chắp nối nối mớ dây nhợ bùi nhùi vào loa không biết để làm gì, sau này loa “nói” oang oang thì họ mới hiểu. Dù chức trưởng thôn chỉ được trợ cấp 240.000 đồng/tháng nhưng ông Lưu rất “chịu chơi” cho đài phát liên tục. Ông xếp lịch hẳn hòi cứ 1 tuần 5 lần phát, mỗi lần phát khoảng 2 tiếng đồng hồ bao gồm cả tin tức, văn nghệ, thông báo, thậm chí ông còn có nhạc hiệu riêng cho chương trình của mình. Ông cười trừ rồi nói rằng có khi tiền điện ông trả hằng tháng còn nhiều hơn cả lương trưởng thôn.
Ban đầu ông chỉ rập khuôn đọc báo cáo hoặc những văn bản có trên xã nhưng càng về sau ông đã biết chắt lọc thông tin từ các tờ nhật báo để đọc cho bà con nghe tình hình trong nước, quốc tế... Buồn buồn thì ông sáng tác thơ và ngâm ngay trên loa làng. Đặc biệt những thông tin trong làng, trong xã ngày càng được ông tô đậm. “Đứa nào uống rượu, đánh nhau, trộm cắp, vi phạm pháp luật, con ai, cháu ai, tui đều cho lên loa hết. Cho nên một số đứa nó ngán tui lắm vì hễ chúng gây ra chuyện chi là tui cho cả làng ni biết liền...” - ông Lưu tếu táo.
Lật giở những trang tin ông Lưu còn giữ lại có nhiều mẩu tin rất ngộ, ông Lưu giới thiệu đó toàn là tin “nóng” cả: “Kính thưa bà con, đêm hôm qua cháu N.V.C con ông N.V.D đã vào nhà bà Q. bắt 2 con gà, nhưng bị chính ông D. phát hiện và mang trả lại cho bà Q. Việc làm của cháu C. là sai, chúng ta cần răn dạy thêm, nhưng bậc làm cha làm mẹ phải có tinh thần như ông D. không bao che cho con cái làm bậy...”. Hoặc một bản tin đầy tính răn đe như: “Thưa bà con, thời gian gần đây trong thôn ta có nhiều vụ các cháu thiếu niên hay rượu chè và đánh lộn với các cháu bên thôn Tường Vân. Tui đã biết tên tuổi, con cái nhà ai nhưng chưa muốn nêu tên, vì thế đề nghị các gia đình có các con em này tự kiểm điểm...”.
Để có mấy dòng này, ông Lưu vừa phải là phóng viên tiếp cận tin tức, vừa là biên tập viên, kiêm luôn phát thanh viên... Từ việc nhà này mất gà, nhà kia mất bò hay thậm chí hàng xóm kèn cựa nhau khoảnh đất, đoạn hàng rào, người ta đều tìm đến ông như một cơ quan truyền thông chính thống. Chuyện chi trong làng ông cũng tường tận và bọn choai choai đặt cho ông cái biệt danh mà theo ông là “ngạo” - máy ghi âm làng... Ấy thế nhưng, dân trong cái thôn bé xíu này vẫn ngóng từng bản tin của ông Lưu. “Tui cũng muốn biết trong làng trong xã ni hằng ngày có chuyện chi xảy ra không chớ. Mà nghe mãi thành quen rồi, chừ mỗi ngày mà không thấy ông Lưu lên loa, lại thấy nhớ...” - một người dân của thôn An Lợi cho biết.
Phận “mõ làng” của ông Lưu “tội nghiệp” nhất là những ngày mưa gió, lụt bão. Điện cắt, ông phải vác loa tay đến tận từng nhà để truyền đạt những thông tin về cơn bão sắp đổ bộ vào vùng đất ven biển này và yêu cầu bà con tìm nơi trú ẩn. Ông kể có hôm loa tay vô nước cũng đành phải dùng loa “mẹng” (miệng), nói đến khản cả cổ bà con mới chịu nghe.
|
|
“Chỉ biết chuyện người dưng...”
Bà Võ Thị Huế (67 tuổi) - vợ ông Lưu trách yêu chồng với chúng tôi, trong khi ông Lưu chỉ biết tít mắt cười. Thật ra cuộc sống của gia đình ông Lưu rất cơ hàn. Vợ chồng ông bà có tới 6 người con, trong đó có anh Lê Văn Sách (SN 1971) bị bệnh, mấy chục năm nay nằm một chỗ, không biết nói năng. “Đẻ ra thì bình thường nhưng chẳng hiểu sao từ năm 12 tuổi đến chừ nó lại mắc căn bệnh quái ác này. Chạy chữa đâu cũng không khỏi...” - “mõ làng” Lê Lưu tâm sự.
Giống như những người dân trong thôn An Lợi, gia đình ông Lưu cũng chẳng có đất sản xuất, nguồn thu chính của gia đình là từ việc đánh vật với biển. Lúc còn mạnh thì ông đi biển được nhiều ngày, rong ruổi theo đàn cá tôm có khi cả tháng, nhưng nay thì ông chỉ đi ven bờ (5 giờ tối ra khơi và 7 giờ sáng trở về). “Tuổi ông đáng ra phải nghỉ ngơi nhưng đói thì đầu gối phải bò, còn phải nuôi con nuôi cháu nữa chú ạ...” - bà Huế hắng giọng.
Dù cuộc sống khó khăn, nhưng không vì thế mà ông để cho “đài phát thanh” của mình “tịt ngòi”, dù đôi khi vợ cũng có làu bàu “này thì chỉ biết vác tù và hàng tổng”. Khổ nỗi là cái nghèo là cái nghèo... chung, thôn An Lợi là cái thôn nghèo tới mức chẳng có quỹ thôn, nên ông Lưu phải đứng ra cáng đáng hết. Mỗi lần máy móc trục trặc, loa hỏng, ông lại đánh vật một mình, nếu chào thua
thì phải đem ra huyện sửa, lại phải móc tiền túi... “Đã làm công tác tuyên truyền thì phải chấp nhận thôi, chừ tui không làm thì ai làm. Kể cả chừ nhiều nhà có ti vi nhưng thông tin của làng của xã, đài trung ương mần răng mà phát được...” - ông Lưu phân tích.
Thôn An Lợi từ dạo có “đài” của ông Lưu đâm ra rộn ràng hơn, cứ đến giờ phát người già con nít ngồi dưới bóng cây lắng nghe tiếng ông ra rả trên loa sắt. Anh nào mà làm bậy chuyện chi đến giờ phát thanh của ông Lưu cũng lo vì sợ bị “xướng tên”. Bởi thế câu hỏi thường xuyên của dân làng với ông Lưu là “Hôm ni phát cái chi rứa?”, ông tít mắt cười “Tí nữa biết liền...”.
Đang trò chuyện say sưa, bỗng ông Lưu nhìn đồng hồ và hét toáng lên: “Ui chao, gần 10 giờ rồi à, đến giờ phát thanh rồi mấy chú ơi...”. Rồi ông chạy ra phía “bộ đồ nghề” đặt ở góc nhà với một đống bùi nhùi dây nhợ, vặn vặn điều chỉnh âm thanh: “A lô, a lô, đây là đài phát thanh thôn An Lợi...”. Nhìn lão “mõ làng” đang say sưa “tác nghiệp”, hẳn những người làm báo trẻ như chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Chợt nghĩ rằng, ở thành phố, thông tin ngồn ngộn với bao nhiêu phương tiện truyền thông người ta đôi khi cũng rối óc, còn ở ngôi làng bé nhỏ, nghèo xơ xác này... “đài” của ông Lưu luôn là số một.
Nguyễn Phúc

Bình luận (0)