Mấy con dê kia...
Nguyên nhân những vụ lục đục, theo ông Công, cha ruột Minh, là do Hằng ăn mặc hở hang, dân nhậu nhìn muốn rớt con mắt nên thằng Minh nóng mặt.
Còn theo bà Lệ, mẹ đẻ Hằng, hở hang hay... kín hang không mắc mớ gì. Chỉ tại Minh hay ghen bóng ghen gió thôi. Có lần đi ăn giỗ về mặt đỏ gay, thấy chị sui mặc quần lửng, áo thun, đang quét sân, lão Công lè nhè: “Mẹ mặc mát mẻ biểu sao con nó kín đáo được”.
Bà Lệ ngừng chổi, nói già mà còn... dòm. Vậy là lời qua tiếng lại. Thôn trưởng lắc đầu: “Tui ớn cái vụ cãi nhau... bên lề quán nhậu quá rồi”.
Minh là thợ mộc, tính thiệt thà, cục mịch, nhưng hay “giữ gìn” vợ quá mức. Hằng là “gái một con trông mòn con mắt”. Dân nhậu kháo nhau: Chủ quán da sáng, môi đỏ, cặp mắt đẹp đến mức dù có long lên cũng rất... long lanh. Người nói cho tao chết đuối trong đôi mắt nàng tao vẫn chấp nhận. Kẻ nói trong số ba vòng thì vòng ba của nàng là chuẩn nhất. Mỗi lần nghe vậy, trong trại gỗ kế bên quán nhậu, Minh để cái đục, cái cưa xỉa vào tay, chảy máu hoài.
Nghe đâu có lần mấy sâu rượu ở làng bên bàn mưu “gài độ” Minh. Họ đến quán hơi khuya. Hằng nói hết mồi. Cả bọn cười hề hề, nói khỏi mồi. Chỉ cần người đẹp Hằng lượn lờ quanh bàn tụi anh là được. Mồi đó chớ đâu?
Hằng cười, ánh mắt có sóng ban cho từng khách: “Mấy anh nói nho nhỏ giùm em chút. Ông Minh nghe được, ổng làm um lên đó”. Minh từ trong nhà ra hét lên: “Mấy con dê kia! Ra khỏi quán tao ngay!”. Chỉ chờ có vậy, cả bọn rật rật đứng dậy. Hằng la lên, nói ê ê, tiền thùng bia, tiền thùng bia! Hai ba “con dê” trợn mắt nói đã đuổi thì đi. Không tiền bạc gì hết.
Đêm đó quán “nổi gió”. Chén đũa, giấy lau, ghế nhựa bay tá lả. “Cô bớt liếc cặp mắt có nước đó đi”, Minh quát.
Giàu để làm chi ?
Hai, biệt danh Hai “đúng”, anh ruột Hằng, một “nhậu nhẹt viên” dạn dày kinh nghiệm, động viên Minh. Rằng thì là đã mở quán cũng nên... mở lòng. Đúng hông? Đừng có chấp nê, ghim gút những câu nói ba trợn của khách. Đúng hông? Vợ chồng bay muốn có thêm thu nhập thì phải... “thập nhu”, nghĩa là... mười phần mềm hết cả mười. Đúng hông?
Minh nói dạ đúng. Nhưng em tức một cái, nhậu thì nhậu, sao họ cứ tán tỉnh, chọc ghẹo vợ em hoài. Hai “đúng” khoát tay, nói đó là niềm tự hào của dượng mày. Vợ đẹp thì nó chọc chớ rờ rọc gì mà tức? Đúng hông? Còn như mụ vợ già sọm của tao, có cho kim cương tụi nó cũng không thèm ngó. Đúng hông?
“Nè - Hai “đúng” chợt hạ giọng - bữa trước tao nhậu ở Thanh Thanh quán xém bị chém”. Minh trố mắt hỏi sao. Hai “đúng” nói tao chọc con chủ quán chớ sao. Tao nói Thanh ơi, hồi trước anh thiếu chút duyên chút nợ chớ không thì anh bợ em rồi. Đúng hông? Có đâu tới thằng chồng ốm nhách của em. Không ngờ thằng chồng đứng sau lưng tao. Nó cầm dao chặt thịt nhịp nhịp vô cây cột: “Tui ốm thì có ốm nhưng làm tiết canh nhanh đáo để đấy ông bạn”. Trời! Tao lạnh xương sống luôn.
Sau đó nghe nói quán nó ế òm vì câu “thơ” trên vách: Quán tui là quán đàng hoàng/Ăn nói sỗ sàng xin miễn vào đây. Đó, dượng thấy chưa? Đã ghen đừng bon chen mở quán”.
Minh nghe lời anh vợ nên cả tháng quán tấp nập mà không nghe “nổi gió”. Nhưng một đêm, gần 12 giờ khuya, thấy ngực áo Hằng dính mấy cọng ngò, một gã say xỉn thò tay “nhặt giúp”. Minh đi mua gỗ vừa về thấy vậy nổi ghen, tống cho gã này một đấm xịt máu mũi.
Hằng nghỉ bán. Bà Lệ khuyên Hằng giúp chồng đánh vẹc ni đồ gỗ cho khuây... nỗi buồn quán “gió”. Ông Công nói kinh doanh nhậu nhẹt thì mau giàu. Nhưng vợ chồng hục hặc, dẫn tới... sui gia lục đục thì giàu để làm chi?
Bình luận (0)