Ở ven sông Cửu Lợi, thuộc xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn (Bình Định) có một gia đình ngư dân nghèo, chồng là La Văn Oạn (41 tuổi), vợ là Trương Thị Vân (40 tuổi). Anh chị có 3 đứa con, trong đó cháu La Văn Giúp (SN 1995) khi mới sinh ra chân tay đã mềm như bún.
Giúp không đi học chữ vì tại xã không có trường dạy người khuyết tật. Khi cha mẹ đi làm, ở nhà, Giúp tập vẽ tranh bằng miệng. Cậu bé dùng răng ngậm chặt cây bút chì màu, rồi cúi sát người xuống tờ giấy trắng để vẽ. Giúp vẽ những chiếc thuyền đánh cá ven sông Cửu Lợi, những cánh đồng lúa bên nhà... những gì mà cậu bé nhìn thấy.
|
16 tuổi, Giúp đã nặng trên 70 kg nhưng không tự đi được mà phải bò. Việc vệ sinh tiểu, đại tiện đối với Giúp cũng rất khó khăn, nếu không có cha mẹ giúp đỡ. Gần đây, chị Vân lại bị u xơ dính khớp cùng cụt, phải qua 4 lần phẫu thuật với số tiền còn nợ trên 50 triệu đồng. Sau phẫu thuật, vết mổ ở lưng không khỏi, bị rò rỉ chảy dịch, gây đau nhức thường xuyên, nhưng chị cũng phải cắn răng làm lụng để phụ nuôi con vì số tiền anh Oạn đi làm biển thuê không đủ trang trải.
Giúp vẽ tranh rất nhiều, gửi ước mơ vào những bức tranh, ước mơ của em thật giản dị: Ước gì có cô tiên xuống giúp mẹ và em chữa bệnh.
Trang Xuân Chi
Bình luận (0)