Tưởng lạnh, nhưng thời tiết Mộc Châu cũng khá giống ở Hà Nội. Từ thị trấn, con đường đi bản Áng, thác Dải Yếm, Ba Phách… vẫn vắng lặng dù Mộc Châu đang vào mùa hoa cải trắng, một trong hai dịp đẹp nhất trong năm, theo lời đồn của giới trẻ.
Đi sâu vào trong, cũng chẳng còn cảnh hoa cải bạt ngàn như những bức ảnh trên mạng. Chị Vũ Thị Mai, một người bán hàng ven rừng bảo: bà con gieo cải ít vì mọi năm, khách du lịch lên chụp ảnh, dẫm nát hết. Hai năm nay, người ta ra canh nương và thu tiền khách chụp ảnh. Nương cải nơi tôi đang đứng cũng in đầy vết chân của người đến trước. Những thân cải ngã rạp, ứa nhựa, một nhóm trẻ đang chặn lối và đòi trả mỗi người 10.000 đồng mới được vào.
|
Sáng hôm sau, chạy xe đến đồi chè trên đường đi Ngũ Động, bản Ôn, chúng tôi mới gặp được vài nhóm bạn trẻ đến từ Hà Nội trên đường. Anh Nguyễn Đức Minh, trưởng một nhóm nói: “Dân du lịch không thích những địa chỉ du lịch đã được “quy hoạch” quanh thị trấn mà muốn khám phá những bản làng ven QL 6. Đang mùa hoa cải, nhưng hoa cũng càng ngày càng ít nên lắm lúc cũng nản”.
Quả thực, ngoài “đặc sản” hoa cải trắng và đồi chè, những điểm tham quan ven thị trấn mùa này không có gì đặc biệt. Bên cạnh tấm biển “Thác Dải Yếm” rất to cạnh một dòng thác ở bản Vặt, cách thị trấn 7km, chỉ có hai hàng nước kiêm trông xe cho khách. Một người bán hàng là chị Lường Thị Hoa vồn vã mời chúng tôi mua gói bỏng vì “từ sáng đến giờ chị chưa bán được gói nào”. Chỉ hai bếp nướng đang nằm phơi dưới mưa phùn, chị bảo: “Để nướng thịt lợn, thịt gà. Nhưng phải ra tết mới có khách, còn lại thì vắng lắm”.
Cũng trên đường đi đồi chè, chúng tôi định đến tham quan Ngũ Động, bản Ôn. Ghé vào một quán bún ở đầu đường rẽ có tấm biển “Ngũ Động, bản Ôn 6km”, chị chủ quán sau khi đon đả hỏi chúng tôi đi đâu, vội xua tay vì phải đi bộ 2km đường rừng. Sau khi hỏi tôi có mang theo đèn pin, dép tổ ong hay không, chị lắc đầu “Trong đó không có điện đâu, chỉ có ngày lễ như 30.4, 2.9 mới thắp. Mưa phùn thế này, đường trơn trượt khó đi lắm”. Bỗng thấy thật lãng phí hai tấm biển chỉ dẫn đặt từ thị trấn Nông trường vào tới đây, khi địa danh này thực sự không dễ đến như khách du lịch vẫn tưởng.
Chị Bùi Thị Oanh, chủ khách sạn Phương Vy, thị trấn Nông trường Mộc Châu nói với tôi: “Đông khách nhất là đợt ra tết, khi hoa mận, hoa đào nở. Mọi năm tầm này, khách du lịch thăm hoa cải trắng cũng khá đông nhưng cải như năm nay thì vắng lắm”. Một khách du lịch là chị Mai Hạnh, quê ở Lạng Sơn nói: “Lần đầu tiên lên Mộc Châu để ngắm hoa cải trắng, nhưng chỉ có vài nương hoa lơ thơ. Quá là thất vọng”.
Nhưng dù sao, chuyến đi này cũng cho tôi một ấn tượng đẹp về Mộc Châu, đó là giá cả khá rẻ so với nhiều địa điểm du lịch khác. Giá phòng nhà nghỉ khoảng 150.000-200.000 đồng. Phòng khách sạn từ 300.000-400.000 đồng. Một bữa ăn cho 4 người với đặc sản bê chao, cá suối cũng chỉ từ 200.000-300.000 đồng. Quán café ở Mộc Châu không nhiều, nhưng cũng rất rẻ: 2 cốc nước ép, một café, một đĩa hoa quả, hướng dương mà khi thanh toán chỉ hết 100.000 đồng.
Rời Mộc Châu với niềm luyến tiếc những nương hoa cải trắng không như mong đợi, nhưng tôi vẫn hy vọng, lần sau khi trở lại vào mùa hoa mận nở, Mộc Châu sẽ khác.
Tịnh Tâm
Bình luận (0)