Chập tối của ngày thứ 2 kể từ sau vụ tấn công, cảnh sát mở nốt khúc đường 2 km bị phong tỏa. Du khách và người dân lặng lẽ bước vào. Trên quãng đường tưởng chừng vô tận ấy, vết máu vẫn còn in rõ. “Mỗi vệt máu ở đây là một nạn nhân bị xe húc chết”, anh Niccolo Biancardi, một người dọn dẹp tại khu vực vụ thảm sát, nói với tôi.
Cận cảnh thảm kịch
Trước đó, tôi đã đọc nhiều thông tin về thảm kịch. Khi tới nơi, tôi cũng đã tiếp cận nhiều nhân chứng, một số người thân các nạn nhân xấu số, đã hình dung khá rõ về tội ác kinh hoàng nơi đại lộ men theo bờ biển này. Thế nhưng, chỉ khi đặt chân lên con đường ấy, tôi mới thấy bi kịch ấy hiển hiện rõ rệt nhường nào. Cơn chấn động tâm lý đối với người trong cuộc giờ đã lan tới tôi.
Vài người đầu tiên bước vào đoạn đường đau thương, lặng lẽ cầm phấn hồng vẽ lên nền đường những hình trái tim. Mỗi vệt máu khô là một trái tim khoanh lại, có nơi nhiều trái tim chụm vào, lớn và nhỏ, đấy là nơi có nhiều vệt máu loang lổ, lan rộng và xen lẫn vào nhau. Rồi hoa được đặt xuống, nến được thắp lên. Lời giải thích ban nãy của Niccolo cho tôi biết rằng mỗi cụm hoa, nến ở đây tương đương với một sinh mạng. Quãng đường cứ như không bao giờ dứt, trái tim nối tiếp trái tim, hoa, nến nối tiếp nhau mãi. Con số nạn nhân thiệt mạng được cập nhật đến nay là 84 người, nhưng ở hiện trường, nỗi đau cứ trải dài đến vô cùng. Vài người đi cạnh tôi bật khóc, lúc đầu là tiếng nấc nghẹn ngào, rồi khóc thành tiếng và đổ sụp xuống trong ráng hoàng hôn, bên vùng biển còn lưu màu xanh ngắt của ngày và trên con đường nhập nhoạng ánh đèn và nến.
Như để chiến thắng cơn sụp đổ đang ập tới, một phụ nữ dừng lại, hát lên bản quốc ca Pháp La Marseillaise. Rất nhanh, dòng người chụm lại xung quanh bà, cùng hát và hô to “Tự do - Bình đẳng - Bác ái”, “Nước Pháp muôn năm!” rồi hát lên khúc ca Nissa la Bella (Nice tươi đẹp), Viva Nissa! (Nice muôn năm). Nến được thắp lên mỗi lúc một nhiều, sáng rực cả một khúc đại lộ ven biển trong buổi hoàng hôn. Nến sưởi ấm cho những linh hồn đang trên đường bay về thế giới bên kia. Lời ca và tiếng hô làm vững thêm ý chí của những con người còn sống nhưng giờ đang chới với đi trên quãng đường này.
“Anh hãy hô to cùng chúng tôi. Hô lên đi. Nissa la Bella!”, một người phụ nữ cầm vai tôi lay mạnh. Tôi như vụt tỉnh khỏi cơn bần thần, hòa vào điệp khúc Nissa la Bella. “Nice đã từng đẹp, và sẽ vẫn luôn luôn như thế”, tôi đã đọc dòng tưởng niệm ấy ở đâu đó giữa quãng đường đau thương này. Và giờ đó là điều tôi tin tưởng, hay cần phải tin tưởng để trở nên mạnh mẽ hơn. Liệu pháp tinh thần ấy đã phát huy tác dụng với tất cả những người xung quanh tôi, và giờ tới lượt tôi cần tới nó.
|
Kylian đã chết !
Buổi đêm, chúng tôi ngồi trong quán cà phê, ngăn giữa chúng tôi và biển là quãng đường đầy nến, hoa và nước mắt. Anh Hoàng Anh Đạt, chủ một nhà hàng ở Nice, và chị Đinh Thị Thanh Hường, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Nice Sophia Antipolis, chia sẻ với tôi suy nghĩ về thảm kịch. Đang trò chuyện, chợt chị Hường thốt lên: “Trời, bé Kylian chết rồi! Nó là thằng bé rất dễ thương, bạn thân của con gái mình”. Trước mặt chị là trang Facebook của Đài TF1 mới cập nhật bài viết về cái chết của bé Kylian.
Trước đó, gần 2 ngày sau vụ thảm sát, anh Tahar Mejri, một người sống gần sân bay Nice ở đầu đại lộ Anh quốc, đỏ mắt kiếm tìm đứa con 4 tuổi, bé Kylian. Vợ anh đã chết tại hiện trường, trong khi vẫn chưa có thông tin chính thức về đứa con trai duy nhất. Trên đại lộ Anh quốc, gặp ai anh cũng hỏi: “Vợ tôi đã chết, nhưng còn con trai tôi đâu?”. Thế rồi, anh đã sụp đổ khi nhận tin tia hy vọng cuối cùng đã tắt. Kylian đã chết! Tahar Mejri là người gốc Tunisia, đồng hương với gã thủ ác Mohamed Lahouaiej-Bouhlel.
Theo thông tin cập nhật, có tới 10 nạn nhân thiệt mạng là trẻ vị thành niên, trong đó có 2 em nhỏ không qua khỏi khi vừa được chuyển tới bệnh viện.
Cái chết của những sinh linh bé nhỏ này đã gây xúc động và phẫn nộ lớn, đặc biệt là trong số những người đến Nice để tưởng niệm. Trên quãng đường 2 km, khi nến được thắp lên và hoa được thả xuống, tôi đã bắt gặp những chú gấu bông, những con búp bê và những dòng tưởng nhớ gửi tới các thiên thần bé bỏng. “Luôn cười nhé, dù ở đây hay ở thiên đường”, bên một chú gấu bông có thắt nơ xanh biếc là dòng chữ run run ai đó vừa thả xuống. Các thiên thần nhỏ bé đã vội vã ra đi, dù cuộc đời vẫn còn rất dài ở phía trước. Ngoài số nạn nhân thiệt mạng, 30 em nhỏ cũng đã được chuyển tới điều trị tại Bệnh viện Nhi Lenval ở Nice, một số em bị thương rất nặng.
“Đó là hàng xóm của mình, một gia đình rất dễ thương. Con của mình chắc sẽ không chấp nhận được sự thật này, rằng Kylian đã không còn nữa”, chị Hường nói trước lúc chia tay. Lúc này, Nice đã bước qua một ngày mới. Lại thêm một ngày đầy xúc cảm, đau thương và phẫn nộ ở miền đất này. Tôi quay về khách sạn, vẫn nghe từ phía sau lưng ai đó run rẩy cất lên: Nissa la Bella!
Mong rằng Nice sẽ vẫn mãi đẹp tươi như đã từng.
Pháp tạm giữ nhiều nghi phạm
Theo tờ Le Figaro, cảnh sát Pháp tạm giữ thêm 2 người thân cận với hung thủ vụ thảm sát bằng xe tải làm 84 người thiệt mạng ở Nice ngày 14.7. Trước đó, có 5 người đã bị tạm giữ nhưng vợ cũ của thủ phạm chính Mohamed Lahouaiej-Bouhlel đã được thả sau khi nhà chức trách xác định cô không liên quan đến vụ tấn công. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy liên tiếp trong 2 ngày 12 và 13.7, Lahouaiej-Bouhlel đã lái chiếc xe tải tử thần qua lại khu vực đường Anglais để điều nghiên trước khi ra tay thảm khốc.
Sau 3 vụ tấn công cực kỳ nghiêm trọng tại Pháp chỉ trong vòng 18 tháng qua, Bộ trưởng Nội vụ Barnard Cazeneuve ngày 17.7 tuyên bố sẽ tăng cường lực lượng an ninh trên lãnh thổ và kêu gọi công dân tình nguyện gia nhập lực lượng quân dự bị. Hiện Pháp có 9.000 quân dự bị của hiến binh và 3.000 quân dự bị của cảnh sát. Lực lượng này chủ yếu được huy động hỗ trợ vào những ngày lễ lớn hoặc trong các giai đoạn báo động an ninh cao.
Lan Chi
|
Bình luận (0)