(TNO) Tôi biết anh khi tuổi mới vừa đôi mươi. Cái tuổi đẹp nhất của đời người. Từ lâu tôi cứ ngỡ trái tim mình đã đóng chặt sau đỗ vỡ của gia đình. Cộng với cuộc sống vất vả nên tôi không cho mình cái quyền được yêu, được quan tâm, thậm chí là khóc trước một ai đó. Nhưng tôi không ném vào cuộc sống mình với những oán trách số phận. Uớc mơ tuổi thơ tôi không hề bị vùi chôn trong những trận cải vã của gia đình.
Dưới sự nhờ vả của cấp trên đã phải chở tôi suốt một chặng đường dài để tham dự hội trại do khoa anh tổ chức tại Vũng Tàu - Ảnh minh họa: Shutterstock
|
Tôi bước vào đại học với những câu chuyện ngỡ như là mơ. Một tân binh tỉnh lẻ trở thành tâm điểm của khoa và chễm chệ đứng vào hàng ngũ lãnh đạo phong trào sinh viên cùng các anh chị khóa trên. Anh - một người tôi chẳng quen biết và cũng chẳng quan tâm anh là ai, từ khoa nào đến và tiếp cận tôi để làm gì. Chỉ hoài nghi khi anh quan tâm quá nhiều đến hoạt động của khoa nên tôi qua quýt cho qua chuyện.
Có ngờ đâu, cái người không quen biết ấy, trong một lần tình cờ, dưới sự nhờ vả của cấp trên đã phải chở tôi suốt một chặng đường dài để tham dự hội trại do khoa anh tổ chức tại Vũng Tàu. Cái nắng tháng tư bỏng rát, gió thốc lên những đợt bụi trắng xóa, tiếng sỏi đá va vào lốp xê côm cốp cũng không át được giọng nói thanh vang của anh. Anh biện minh rằng không muốn thấy tôi phải ngủ gật trên đường đi. Rồi mặc nhiên, anh hỏi: “Em có tin rằng anh sẽ làm em thích anh trong một ngày không?". Với cá tính của mình, tôi từ chối những câu hỏi liên quan đến tình cảm. Nhưng tôi đã thầm có câu trả lời trong lòng mình rồi. Rằng tôi không thể yêu anh hay bất cứ ai vì tôi không thể chịu được tổn thương.
Nhưng mà anh đã đánh gục tôi một cách thuyết phục bằng câu chuyện về một người con gái mà anh luôn muốn tìm hiểu và muốn biết nhiều hơn. Cô gái anh miêu tả tóc dài như thế nào và cắt ngắn lên làm sao, cô ấy khi nóng giận sẽ đáng sợ như thế nào…Cô gái ấy thật quen thuộc. Không ai khác chính là tôi. Trong giây phút, tôi thấy "vùng an toàn" của mình đang bị xâm phạm. Vì tôi luôn giấu kín những tâm tư trong lòng. Và rằng trong cuộc đời này người yêu tôi nhiều nhất và hiểu tôi nhiều nhất duy chỉ có ông tôi mà thôi. Rồi từ đằng sau xe anh, bụi hay gió làm mắt tôi cay xè.
Từ dạo ấy, những tin nhắn hay cuộc gọi của anh đều khiến tôi mong chờ. Như là một nguồn năng lượng mới được bơm vào cơ thể tôi mỗi ngày tràn đầy sức sống. Nụ cười và ánh mắt tố cáo tất cả rằng tôi thật sự hạnh phúc thế nào. Cái cảm giác khó tả trong tôi liệu có phải là tình yêu. Tôi bắt đầu nhận ra, nếu là tình yêu thì nó đang khiến cuộc sống tôi rối tung. Nó chiếm quá nhiều thời gian chỉ để nghĩ về anh, một người tôi không xác định rõ trong mối quan hệ của mình.
Sau nhiều đắn đo suy nghĩ và tham khảo từ những người đã yêu, 90% con gái đều thất bại khi tỏ tình trước. Nhưng điều đó có thể dễ chấp nhận hơn việc tôi không hiểu mình là gì của anh. Không ngoài sự lường trước của tôi, anh cho rằng trái tim tôi quá thuần khiết, còn anh là người đàn ông không tốt và không xứng đáng với tình yêu của tôi.
Giá mà anh cứ như vậy lặng yên, để tôi theo bản năng của mình tự vượt qua thay vì xin lỗi tôi thì có lẽ tôi đã không khóc nhiều như vậy. Tôi nghĩ rằng mình khó có thể quên được anh. Nhật ký của tôi những ngày tiếp đó chỉ là những ký ức về anh. Nhưng cũng chỉ là một chút trống trải khi không còn được anh chúc ngủ ngon hay chào buổi sáng, cuộc sống của tôi vẫn tiếp diễn như nó đã từng hay tôi đang cố hướng nó trở về với quỹ đạo ban đầu.
Theo thời gian, tôi nhận ra rằng học cách quên anh còn khó hơn việc chấp nhận rằng anh đã từng ngự trị trong trái tim mình. Nhưng tôi thật sự biết ơn anh vì đã cho tôi biết nhớ, thương một người là như thế nào. Cho tôi được trải nghiệm những cảm xúc đủ đầy trong tình yêu...
Bình luận (0)