TNO

Món ngon ký ức: Gói xôi đậu phộng của cụ bà 88 tuổi

27/04/2015 20:52 GMT+7

(iHay) “Vé đi tuổi thơ” có khi chỉ là một gói xôi đậu phộng thân thương ven đường.

(iHay) Cầm gói xôi trên tay mà tôi bỗng rưng rưng, chẳng biết là do tìm lại được hương vị xưa, hay vì những ký ức tuổi thơ ùa về. “Vé đi tuổi thơ” có khi chỉ là một gói xôi đậu phộng.

>> Món ngon ký ức: Bánh tráng phết chè kê
>> Thân thương chè xu xoa 'cặp kè' song nam

Trở về tuổi thơ với gói xôi đậu phộng của cụ bà 88 tuổi  1Bà Ba cùng thúng xôi của bà là một phần trong ký ức tuổi thơ tôi
Đằng sau mỗi quanh gánh thúng hàng luôn có một câu chuyện, ít nhất là với thúng xôi của bà Ba. Với tôi, chiếc thúng ấy không chỉ đựng từng mẻ xôi đậu phộng mà còn mang cả tuổi thơ, cả ký ức, cả phận người.
Tuổi thơ của tôi vốn không được lập trình để gắn với chùm khế ngọt, với con diều biếc mà lại là những món ăn của ngoại và gói xôi đậu phộng của “bà bụt”. Ngày ấy, mỗi buổi trưa tôi đều nôn nóng chờ tiếng rao của “bà bụt”, háo hức cầm gói xôi nóng trên tay, rồi hấp tấp cắn ngập răng cả 3 lớp bánh tráng, xôi, dừa. 
Nhưng rồi, gói xôi thơm ngọt ấy đành ở lại với tuổi thơ tôi khi gia đình tôi chuyển đi nơi khác. Từ đó, xôi đậu phộng kẹp trong bánh tráng chỉ được gọi tên bằng ký ức, thay cho bánh tráng là những gói xôi bọc trong ni-lông và hộp nhựa.
Thấm thoát mười lăm năm có lẻ, tôi tình cờ gặp lại dáng đi chông chênh của bà Ba vào một chiều tháng Tư thừa gió. Giờ, gánh nặng mưu sinh trên lưng đã làm dáng bà Ba lom khom hơn trước, nhưng bà vẫn khỏe khoắn, cử chỉ khoan thai từ tốn, nét mặt vẫn toát lên vẻ sang trọng hiếm gặp ở những người bán hàng rong. Ai ngờ đâu, bấy nhiêu năm là thêm bấy nhiêu tuổi, “bà bụt” năm nào vẫn gắn bó với thúng xôi, với xấp bánh tráng. Cầm gói xôi đậu phộng bánh tráng trên tay mà tôi bỗng rưng rưng, chẳng biết là do tìm lại được hương vị xưa, hay vì những ký ức tuổi thơ ùa về. “Vé đi tuổi thơ” có khi chỉ là một gói xôi đậu phộng.
Trở về tuổi thơ với gói xôi đậu phộng của cụ bà 88 tuổi 2Mỗi ngày bà Ba đều ngồi ở đầu hẻm này từ khoảng 3,4 giờ chiều đến khi hết xôi
Gần 50 năm tuổi nghề, đôi chân của bà Ba không còn đủ sức để rong ruổi khắp các nẻo đường ngõ hẻm. Ở tuổi 88, mỗi ngày bà chỉ nấu khoảng 3kg xôi, rồi chiều chiều bưng thúng từ nhà ra đầu hẻm 90 (Âu Dương Lân, quận 8, TP. HCM) để bán. Niềm vui của bà là bán những gói xôi vừa túi tiền của mấy đứa nhỏ ở trường tiểu học đối diện, là nhận được sự giúp đỡ của người xung quanh (những người hảo tâm thường giúp bà bán xôi), là sự sẻ chia của những vị khách dễ mến.
Bà Ba mồ côi ba mẹ từ sớm, các anh chị em phải học cái này làm cái nọ để tự mưu sinh. Trải qua nhiều vất vả để trưởng thành, cuối cùng bà cũng tìm được hạnh phúc bên một người chồng và những thúng xôi tạm gọi là nghề. Hạnh phúc ấy dù đơn giản nhưng lại thật ngắn ngủi, chồng bà Ba mất sớm, một mình bà phải dựa vào thúng xôi để nuôi con. Đến khi tuổi già sức yếu, con trai lớn của bà Ba lại qua đời, người con rể cũng dứt áo ra đi. Hai người phụ nữ, một gần 90, một hơn 50 chỉ có thể nương tựa vào nhau. Dù con gái nhiều lần khuyên bà nghỉ bán, nhưng bà vẫn muốn đỡ đần phần nào cho người con trót theo cái nghề khó khăn của mình. Người già, lại lao động quen tay, có lẽ điều họ sợ nhất là cảm giác rảnh rỗi và trở thành gánh nặng cho con cháu.
Trở về tuổi thơ với gói xôi đậu phộng của cụ bà 88 tuổi 3Cũng nếp, cũng đậu phộng, nhưng thúng xôi của bà Ba lại mang cả ký ức và phận người suốt nửa thế kỷ
Mỗi ngày bà Ba bán từ 3,4 giờ chiều đến 7,8 giờ tối mới hết 3kg xôi, vậy mà tiền lời cũng chỉ chừng 30.000 đồng - số tiền không bằng một buổi ăn sáng của nhiều người. Cuộc đời lại lắm trớ trêu, những người nghèo thường gặp gì đó khiến họ khốn khó hơn. Ngày còn bưng thúng qua các con hẻm nhỏ, có khi bà còn bị các cậu trai trẻ ăn xôi không trả tiền. Những lúc như vậy chỉ biết ngậm ngùi trách mình xui rủi, chứ chẳng biết kêu ai.
Có rủi thì cũng có may. Bà Ba kể: “Hồi trước có mấy đứa nhỏ chụp hình bà bán xôi rồi đăng lên mạng gì đó. Lúc đó có nhiều người đến mua xôi lắm, người ta còn cho tiền nữa”. Nhưng trào lưu của cộng đồng mạng thường mang tính nhất thời, ngay cả việc giúp đỡ ai đó. Được một thời gian thì những vị khách lạ cũng thưa dần, bà Ba lại trông nhờ vào khách quen, trót gắn bó với hương vị xôi của bà từ mấy chục năm nay.
Trở về tuổi thơ với gói xôi đậu phộng của cụ bà 88 tuổi 4Chỉ 5.000 đồng cho một gói xôi đậu phộng bánh tráng như thế này
Mải mê nghe bà Ba kể chuyện đời, quên mất gói xôi cũng sắp nguội. Lúc này, hương nếp xôi vẫn thơm lừng, từng hạt đậu phộng thơm bùi, những sợi dừa trắng tinh béo ngậy, bánh tráng dai dai ôm lấy từng hạt nếp dẻo ngọt. Còn gì hạnh phúc hơn là được trải nghiệm hương vị ký ức ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại. Thầm cám ơn bà Ba đã cho tôi một vé đi tuổi thơ…

Phạm Như Quỳnh

>> Ghé ăn gà tần thuốc bắc lá ngải nức tiếng Kiến An
>> Ngọt lịm xôi đậu đen xứ Quảng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.