Bạn biết được bao nhiêu cách chế biến củ sắn (củ khoai mì) thành món ăn. Nào là bánh sắn nướng; bánh cay từ củ sắn tươi mài trộn với gia vị hành, ớt đem chiên hay sắn hấp nước cốt dừa; chè sắn… Nhưng có một món ăn gần như thất truyền là bánh sắn đập, giờ chỉ còn duy nhất một sạp bánh ở Hội An có bán. Cô Hoa, chủ món sắn hiếm hoi còn sót lại cho biết đã bán món này gần 30 năm. Mỗi ngày cô bán được gần 20kg sắn. Từ hàng gánh, giờ cô đã “lên đời” bán chung với vài món đặc sản Hội An để đáp ứng nhu cầu của lượng khách khá lớn tại khu đô thị cổ này.
Bánh có cái tên "sắn đập" là do lúc chế biến, người thợ phải tốn rất nhiều sức để đập củ sắn bằng búa tạ. Những củ khoai còn tươi, mới đào từ vườn, được chọn thật dẻo mềm, lột vỏ rửa sạch, sau đó cắt khúc rồi mới cho lên tấm thớt gỗ đập dẹp. Lực búa mạnh chừng nào thì khi hấp chín, bánh mềm và dẻo chừng đó. Khi nhìn các miếng bánh sắn lung linh trên mẹt bánh, quẹt chút đầu hành phi vàng thơm phức, có điểm thêm ít dừa sợi bào nhuyễn, chút đậu phộng rang, miếng đường cát trắng phía trên, ít ai biết được, phải khó khăn cực khổ như thế nào mới làm được phần bánh sắn đập ngon lành như thế.
Bánh làm cực, mà giá bán vẫn rẻ lắm, chỉ 2.500 đồng/miếng, mua 10.000 đồng được 4 miếng vừa to vừa ngon. Những gia đình miền trung nghèo vào mùa giáp hạt chỉ có bụi sắn sau vườn đào lên, lấy làm bánh để cho qua bữa. Dù là ăn chơi hay ăn để no… thì món bánh sắn vẫn được làm theo công thức chỉn chu, tỉ mỉ, bởi làm mất công thì phải ngon để ai ăn cũng phải khen.
Cầm miếng bánh sắn trên tay, bánh vẫn còn hơi âm ấm, cắn một miếng, có chút dai dai, bùi bùi thơm thơm của củ sắn dẻo mới đào, quyện với chút beo béo của cơm dừa, giòn giòn thơm thơm của đậu phộng rang vàng giã sơ vẫn còn điểm hột. Bánh sắn ngon đúng điệu không thể thiếu mùi thơm dầu hành phi rắc phía trên, những ai thử tự làm tại nhà mà quên chút dầu ăn này thì hơi phí. Dầu ăn để phi còn là dầu phộng ép thủ công mới quý. Khi phi với hành cho vàng, mùi dầu đậu phộng beo béo vẫn còn vương theo cho đến khi cắn miếng bánh sắn cuối cùng.
Quà quê chỉ vậy thôi, nhìn thì đơn giản, lấy miếng lá chuối xanh, bày vài lát bánh sắn, điểm chút trắng tinh tươm của dừa bào sợi, có màu vàng của đậu phộng rang, rắc chút đường… nhưng là cả bí quyết nghệ thuật mà những họa sĩ bậc thầy chưa chắc có thể bài trí hấp dẫn được thế. Các nghệ nhân chưng cất nước hoa cũng khó chưng cất được mùi thơm nồng nàn, "rù quến" bao người, dù mới ăn đó cũng phải đói bụng thèm ăn. Khó có thể diễn tả hết bằng lời, nhiều người ở xa như tôi, mỗi năm cũng ráng ghé tới Hội An một lần, để được ăn miếng bánh sắn, để được trở về tuổi thơ.
Bình luận (0)