Sơn móng tay móng chân đỏ hay tô son môi không đồng nghĩa với đĩ thõa. Nhưng làm như thế với các pho tượng Phật, La Hán trên chùa, thì đó là điều tuyệt đối nghiêm cấm, và không thể chấp nhận được. Vì nó vô lễ vô phép, thậm chí, nó báng bổ. Và, nó vô văn hóa.
Bây giờ, người ta hay có xu hướng “cập nhật hóa”. Thấy cái gì người đương đại cho là đẹp, hay dùng, thì cứ thế áp dụng luôn cho người trung đại hay cổ đại, thậm chí áp dụng luôn cho Thần - Phật. Nếu chỉ nghĩ như vậy, thì đó là sự thiếu hụt hay lệch chuẩn văn hóa. Nhưng một khi đã “đưa vào thực tế” những ý tưởng ấy, thì nó là sự phá hoại văn hóa.
Trùng tu hay phục chế một ngôi chùa, những pho tượng Phật là chuyện lớn. Nó gồm cả mặt tâm linh, lịch sử và văn hóa. Vì thế, tiêu chí lớn nhất của trùng tu là phải khôi phục lại đúng nguyên trạng. Chắc chắn, những pho tượng La Hán chùa Đậu thuở xưa không hề có chuyện sơn móng chân móng tay đỏ hay tô son môi. Cũng như trước mỗi ngôi chùa Việt xưa không hề có đôi sư tử đá kiểu Tàu.
Bây giờ, thường có chuyện là nhà chùa kêu gọi “xã hội hóa” trong việc trùng tu. Và nhiều nhà hảo tâm đã vô tư cung hiến những con sư tử đá kiểu Tàu đang được bán nhan nhản cho chùa “làm đẹp”. Và có thể, chính họ có “sáng kiến” đề xuất với chùa là nên tô môi sơn móng chân móng tay đỏ cho tượng thêm phần “lộng lẫy”. Điều đáng buồn, là Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch thì ở xa, còn nhà chùa thì vì nể các thí chủ hảo tâm nên đã vô tư đồng ý.
Không chỉ có hai ví dụ kể trên, lễ hội kiểu “Khai ấn đền Trần”, hành động kỳ quặc của những người đi lễ hội như nhét tiền lẻ vào tay Phật, dán tiền khắp thân mình Phật hoặc vãi tiền lẻ khắp sân đền chùa để cầu may... năm nào báo chí cũng lên tiếng. Không biết Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch có đồng ý với tất cả những việc làm quấy quá như thế đang diễn ra ở rất nhiều di tích lịch sử tâm linh văn hóa trong cả nước, nhất là ở phía bắc? Nếu không, thì phải làm gì đi chứ, chẳng lẽ cứ làm thinh?
Thanh Thảo
Bình luận (0)