Năm giờ sáng, chàng đã nghe tiếng lục đục nơi bếp, cách chỗ chàng nằm khoảng bốn bước chân. Bên phải là hai chiếc xe máy đậu sát vào nhau, bên trái là cửa nhà vệ sinh đang đóng, bốc ra mùi thuốc tẩy nồng nồng.
Minh họa: Văn Nguyễn |
Chàng vẫn nhắm mắt, hơi thở đều đặn, thi thoảng còn giả vờ ngáy lên một tiếng để chứng tỏ mình vẫn còn say giấc. Thi thoảng, nàng ngừng lại, đưa mắt nhìn sang chỗ chàng để chắc rằng nàng không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của chồng. Nàng đang làm đồ ăn sáng để mang đi. Mùi lạp xưởng nướng và trứng chiên ám khắp căn phòng trọ chật chội chưa đầy 20 mét vuông.
*
Chàng quen nàng từ khi còn sinh viên. Cả hai biết nhau qua một hoạt động giao lưu ngoại khóa. Sau khi ra trường hai năm thì chàng cầu hôn nàng. Đám cưới của một chàng trai nghèo tuềnh toàng chỉ là bữa tiệc đơn sơ với vài chục đứa bạn tại một quán ăn gia đình. Ba mẹ nàng không đến dự. Còn cha mẹ chàng thì đã mất sớm từ lâu. Thế mà cũng nên vợ nên chồng, sống với nhau đến giờ là hơn ba năm.
Đôi lúc, chàng không hiểu được, vì sao nàng lại yêu chàng nhiều đến vậy. Bố mẹ nàng chưa bao giờ ủng hộ cuộc hôn nhân của cả hai vì chàng quá nghèo, lại mồ côi; trong khi họ chỉ có một cô con gái duy nhất. Lẽ ra, nàng đã phải đi du học sau khi tốt nghiệp đại học để học tiếp lên thạc sĩ, rồi cưới một tấm chồng giàu sang nào đó, nhưng rồi nàng bỏ hết, lì lợm theo chàng đến căn nhà trọ bé xíu, phòng ngủ nối phòng bếp (mà nói bếp chi cho sang, chỉ là cái bếp gas được đặt lên cái bàn nhôm rẻ tiền). Ba mẹ nàng bảo xem như không sinh ra đứa con gái này. Mối quan hệ giữa nàng và gia đình trở nên xa cách, cũng vì chàng.
Khi mới quen, chàng là nhân viên kỹ thuật của một công ty, lương bốn triệu đồng một tháng. Nàng cười toe: “Em làm một tháng mười triệu, cộng lại cũng được mười bốn, mình để dành mỗi tháng một ít, cho con, cho căn nhà của hai đứa mình. Anh đừng quá lo lắng làm gì! Ba mẹ rồi cũng chấp nhận mình thôi. Mình phải kiên nhẫn”.
*
Một hôm, nàng bỗng dưng bảo, mình có con đi. Có đứa con rồi thì thế nào ông bà cũng sẽ nhận. Có ai đành lòng bỏ khúc ruột của mình. Ông bà cũng mong cháu lắm rồi, nàng biết. Mặc chàng lo lắng tình hình kinh tế của hai vợ chồng không ổn định nhưng nàng vẫn kiên quyết: “Anh đừng lo, mọi chuyện có gì cứ để em tính”.
Thế là chàng xuôi theo nàng. Nhưng mãi mà chàng và nàng vẫn không có một mụn con. Đi từ chùa này đến miếu nọ, cầu xin mãi rồi thì nơi cần đến cuối cùng vẫn là bệnh viện. Bác sĩ bảo, cơ thể nàng hoàn toàn bình thường, vấn đề thuộc về chàng khi số lượng tinh trùng yếu và chết quá nhiều, lên đến hơn 97%.
Muốn có con, chàng phải điều trị, hoặc làm phương pháp thụ tinh nhân tạo. Bác sĩ nói sơ qua về thời gian và chi phí. Chàng nhẩm tính con số, thôi, chàng cũng mong có con thật, nhưng tốn kém quá, mà xác suất có thai cũng chưa đến 40%. Ngồi cạnh chàng là một chị chờ vào khám, cũng bị hiếm muộn. Chị bảo đã làm đến lần thứ tư mà vẫn chưa mang thai. Số tiền tốn đã vài trăm triệu. Nếu lần này không được nữa thì chị xin con nuôi chứ chị mệt mỏi lắm rồi. Vài trăm triệu? Vài chục triệu chàng còn không có huống hồ gì vài trăm. Thôi thì ước mơ con cái đành gác lại.
*
Công ty thông báo cắt giảm nhân sự vì tình hình kinh tế khó khăn. Trưởng phòng nhân sự gọi riêng chàng vào trong để nói chuyện. Câu chuyện khá dài, về việc duy trì công ty đến bây giờ đã là một nỗ lực lớn của ban giám đốc, rằng cậu là một nhân viên cần mẫn nhất từ trước đến giờ mà họ tuyển. Tiếng nói đều đều như tiếng ong vo ve. Tóm lại là chàng phải nghỉ. Chàng không biết ánh mắt ái ngại của trưởng phòng nhân sự và câu nói ngập ngừng: “Tôi xin lỗi…” kia có phải là thật không, khi chàng không phải là người giỏi nịnh hót, quà cáp cho các sếp như anh nhân viên trẻ mới vào làm sau chàng.
Thất nghiệp. Chưa bao giờ chàng nghĩ mình sẽ phải rời công ty sau bao nhiêu năm gắn bó. Chàng cũng chưa bao giờ đòi hỏi mức lương cao hơn so với khối lượng công việc mà mình đảm nhận, cũng không có ý định nhảy việc. Con người chàng thích sự ổn định. Nhảy tới nhảy lui liệu rằng có tốt hơn chỗ cũ? Thành ra, một con người nhạt nhẽo, thiếu phấn đấu như chàng, cứ ì ạch mãi ở vị trí nhân viên quèn.
Hết tháng này là lúc chàng phải rời đi. Nhưng nếu như chàng chủ động làm đơn xin nghỉ việc từ đầu tuần sau để đúng luật lao động, thì chàng sẽ được nửa tháng lương, và công ty sẽ vô cùng cảm kích.
Nói đoạn, trưởng phòng nhân sự đưa cho chàng tờ đơn xin nghỉ việc, đã được đánh máy sẵn. Chẳng lẽ người ta đã nói thế rồi mà chàng còn mặt dày ở lại làm chi? Ký một cái cho xong. Chàng mỉm cười nhẹ nhàng, đứng dậy đi một vòng công ty, chào tất cả mọi người đi về.
*
Chàng không cho nàng biết tình hình, chính xác là chưa dám nói. Hai vợ chồng vốn dĩ đã chật vật, giờ chàng lại thất nghiệp, bao khó khăn đổ lên một mình vai nàng. Là đàn ông, đã không chở che bao bọc được cho người mình yêu, mà còn trở thành một gánh nặng, chàng thấy bất nhẫn với nàng quá.
Buổi sáng đầu tuần, chàng vẫn ăn mặc chỉnh tề, xách cặp táp, đưa nàng đến công ty, rồi vờ như đi làm. Chàng chạy ngang cơ quan, len lén nhìn vào nơi cũ một cái thật nhanh để không ai có thể nhận ra sự hiện diện của chàng. Chàng nén tiếng thở dài. Rồi chàng chạy xe đi lòng vòng thành phố.
Chàng vào một quán cà phê lạ bên vỉa hè, dưới cây điệp già rợp bóng. Bà chủ quán tóc đã bạc nhưng vẫn rất nhanh nhẹn, minh mẫn. Bà liến thoắng pha chế, phục vụ cho khách. Nhìn bà, bất giác một cảm giác an yên chảy tràn trong lòng chàng. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi mà, chàng nghĩ, biết đâu đây chính là một cơ hội cho chàng để tìm kiếm một công việc mới tốt hơn, lương cao hơn. Dù thời buổi kinh tế khó khăn và hàng loạt công ty sa thải nhân sự không có nghĩa là mọi cánh cửa đều đóng với chàng.
Một cơn gió nhẹ thoảng qua làm một cơn mưa hoa điệp rơi rụng cả con đường. Vài bông hoa rơi vào ly cà phê của chàng. Chàng cứ để yên đấy và uống nốt. Phải rồi, chàng chỉ được buồn hết hôm nay.
Vừa lúc đó thì nàng nhắn tin, bảo rằng hôm nay nàng về trễ, chàng không cần phải đón và chờ nàng ăn cơm. Chàng thở dài, thấy thương vợ mình nhiều hơn. Từ lúc biết không thể có con cùng chàng, nàng thường bận rộn hơn. Có lẽ để quên đi nỗi buồn ấy. Trong suốt khoảng thời gian yêu nhau, kể cả khi nàng đang gặp nhiều áp lực công việc nhất, cũng chưa bao giờ nàng tỏ ra bực dọc gì với chàng. Nàng luôn ân cần, mềm mỏng, dịu dàng như thuở mới yêu. Chính vì thế mà chàng luôn tự nhủ phải đối xử với nàng thật tốt.
*
Hơn hai tuần trôi qua, chàng nộp hồ sơ xin việc ở khắp mọi nơi. Có nơi cũng gọi chàng phỏng vấn nhưng rồi kết quả luôn là: “Công ty chúng tôi rất cảm ơn anh đã gửi hồ sơ và phỏng vấn. Nếu được tuyển dụng công ty sẽ liên lạc sau”.
Trong khi chờ đợi công việc mới, chàng đi chạy xe ôm thông qua một ứng dụng phần mềm. Tuy hơi vất vả một chút nhưng cũng có đồng vô đồng ra. Chàng luôn cẩn thận đeo khẩu trang, mắt kính phòng khi gặp người quen nhận ra nói lại với nàng. Chàng không muốn nàng lo lắng. Về nhà, thấy chàng đen đúa, gầy rộc, nàng hỏi, vẻ lo lắng nhưng chàng cười: “Anh dạo này phải đi ra ngoài gặp khách hàng nhiều để kiếm thêm thu nhập. Đàn ông đen mới mạnh mẽ chứ. Anh vẫn khỏe là được rồi”.
Đôi lúc, ngồi nghỉ mệt bên một quán nước ven đường, chàng bỗng nghĩ, tại sao đời mình đã khổ rồi, còn bắt vợ phải chịu khổ cùng. Chàng lại bị vô sinh. Nàng xứng đáng có một cuộc sống tử tế hơn là căn phòng trọ ọp ẹp như thế này. Nhưng chàng yêu nàng rất nhiều. Chàng không muốn rời xa nàng. Giá mà chàng giỏi giang thông minh như mấy người đàn ông khác, xe hơi bóng lộn, áo vest phẳng lì, kiếm được vài nghìn đô một tháng... nhưng ước mơ cũng chỉ là mơ ước. Từ hoài bão đến thực tế là một khoảng rất xa, mà con người đôi khi phải biết được mình đang ở đâu để không bị té ngã.
*
Buổi tối, do đi làm mệt vào ban ngày nên chàng ngủ rất say. Nhưng hôm nay chàng lại trằn trọc không cách gì ngủ được. Chàng nghĩ mông lung về tương lai của hai đứa, về cách để kiếm nhiều tiền bằng sức lao động chân chính. Rồi cả ước mơ có một đứa con cho vui nhà vui cửa của nàng nữa…
Mười hai giờ đêm. Chàng bỗng thấy nàng ngồi dậy.
Ban đầu chàng cứ tưởng nàng đi toilet.
Nhưng không, nàng đến trước gương ngồi đó một lúc rồi đi đến tủ quần áo, chọn lấy một bộ váy thật đẹp để thay vào. Chàng vẫn giả vờ ngủ say và hé mắt nhìn, thi thoảng còn ngáy lên vài tiếng.
Gương mặt nàng không hề bộc lộ một cảm xúc nào. Chàng hơi rợn người vì thấy hành động kỳ lạ của nàng nhưng sau đó chàng nhận ra nàng đang bị mộng du.
Nàng làm mọi việc rất thành thạo như lúc tỉnh, từ việc nhặt rau, mở tủ lạnh để lấy thịt rã đông đều chuẩn xác khiến chàng vô cùng ngạc nhiên. Bình thường nàng chỉ làm thức ăn lúc 5 giờ sáng chứ không bao giờ làm vào giờ này.
Nấu nướng xong xuôi, nàng thay lại bộ đồ cũ rồi quay trở về chỗ nằm.
Sáng ra, chàng thăm dò: “Hôm qua em ngủ ngon không?”.
“Em ngủ ngon! Còn anh?”.
“Anh ngủ say như chết!”.
“Thế ai nấu bữa sáng cho em? Anh làm em bất ngờ ghê. Ngon y như em nấu”.
Chàng cười. Vẫn không vội nói ra sự thật. Chàng cảm tưởng như mình trở thành khán giả độc nhất của một bộ phim hay. Tối nay, chàng sẽ lại tiếp tục xem phần mới.
*
Đêm tiếp theo, chàng hồi hộp chờ đợi.
Y như rằng, đúng 12 giờ đêm, khi chàng vờ cất tiếng ngáy o o thì nàng lại ngồi dậy. Lần này, nàng không nấu nướng nữa. Nàng lau chùi toilet rồi lau nhà. Gương mặt vẫn không hề bộc lộ chút cảm xúc nào. Chàng nén cười: Cũng hay thế nhỉ, vừa ngủ mà vẫn làm được bao nhiêu việc, tiết kiệm được khối thời gian. Giá mà chàng cũng bị mộng du, để đêm về trở thành một người làm được nhiều chuyện hay ho mà khi tỉnh chàng không thể làm để có thể đỡ đần cho nàng.
Đêm tiếp theo nữa.
12 giờ đêm, nhưng nàng không ngồi dậy. Nàng ngủ thật say. Hơi thở đều đặn và nhẹ nhàng. Quái lạ? Hay là nàng đã tự khỏi bệnh mộng du thế nhỉ? Chàng chờ đợi... Nửa tiếng, rồi một tiếng trôi qua, vẫn không có chuyện gì xảy ra. Đôi mắt chàng díu lại vì buồn ngủ...
Hôm sau, khi chàng mở mắt thì nàng đang chiên trứng.
Nàng hỏi:
“Tối qua anh ngủ có ngon không?”.
“Ngon lắm!”.
“Ừ, anh không cần cố dậy nấu cho em bữa sáng đâu. Em làm nhanh mà! Hôm nay em dậy hơi trễ nên mình ăn tạm bánh mì ốp la nhé!”.
“Không thì vợ chồng mình ra ngoài hẻm ăn hủ tiếu cũng được mà!”.
“Ăn ở ngoài vừa tốn kém vừa mất vệ sinh lắm. Anh không thấy bây giờ cái gì cũng độc hại à. Thôi thì trong khả năng của mình, cứ cố gắng giữ sức khỏe được tới đâu hay tới đó. Vợ chồng mình ráng tích lũy, rồi đổi sang chỗ ở mới rộng rãi hơn”.
Chàng mỉm cười ngồi dậy ôm nàng từ sau lưng.
“Anh thật hạnh phúc và may mắn có được một người vợ như em”.
“Anh chỉ khéo nịnh! Mau đánh răng rửa mặt đi rồi ăn sáng nè”.
“Tuân lệnh vợ”.
*
Suốt một tuần liền sau đó, nàng không tỉnh dậy vào lúc 12 giờ đêm nữa. Nguyên nhân của mộng du đến nay vẫn không thể xác định được chính xác. Theo tài liệu chàng đọc được trên mạng, có thể do việc âu lo quá nhiều. Có thể nàng đang lo lắng về việc nhà cửa, con cái…
Nghĩ thế nên chàng càng cảm thấy mình phải yêu thương nàng nhiều hơn. Chàng không kiếm ra nhiều tiền để cho nàng một cuộc sống tốt thì ít nhất, cũng phải khiến nàng vui vì có một người chồng tử tế, chung thủy.
Chàng thay nàng giặt giũ, lau nhà. Nàng vui hơn thấy rõ: “Anh đang có âm mưu hay làm gì có lỗi với em phải không?”. Chàng chỉ cười.
Một tháng trôi qua. Chàng dường như cũng quên mất chuyện nàng từng bị mộng du thì đột nhiên, đúng vào lúc 12 giờ đêm đó nàng đột ngột ngồi dậy. Như lần trước, nàng thay bộ quần áo đẹp, rồi làm mấy việc linh tinh trong nhà rồi trở lại ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Một đêm rồi hai đêm, liên tục cứ cách một ngày nàng lại bật dậy. Chàng cũng không còn thấy rợn người vì nghĩ nàng bị ma nhập như hồi lần đầu tiên. Nhưng cũng vẫn cố gắng hé mắt nhìn nàng vì sợ nàng gặp chuyện gì không hay trong lúc mộng du.
Chàng định, tối hôm nay chàng sẽ quay clip lại rồi sáng mai đưa nàng xem, chứ không thì nàng sẽ không tin mình mắc chứng bệnh này đâu. Rồi sau đó, chàng sẽ dắt nàng đi chữa. Nghe đâu chứng mộng du này nếu để lâu sẽ không tốt. Bác sĩ có thể sẽ cho nàng những liệu pháp an thần. Chứ lỡ như chàng ngủ say mà nàng lỡ tay phóng hỏa hoặc té đập đầu thì chàng hối hận suốt đời.
*
Nàng ngồi dậy lúc 12 giờ đêm, thay bộ trang phục đẹp. Hôm nay nàng còn xịt cả nước hoa thơm phức. Chai Chanel này là quà sinh nhật của một đồng nghiệp công ty tặng nàng nhưng nàng cũng rất ít khi sử dụng.
Nàng mở cửa, rất nhẹ nhàng. Chết thật, hôm nay nàng bị nặng lắm rồi, nàng không còn ở yên trong nhà nữa mà lại đi cả ra ngoài. Chàng nghe người ta nói, người mộng du còn có thể đi trên mái nhà, nếu chẳng may giật mình tỉnh dậy thì sẽ bị té ngã chết rất nguy hiểm.
Nhưng chàng lại tò mò. Không biết khi mộng du nàng sẽ làm gì khi thoát khỏi căn phòng chật hẹp này về đêm? Chàng nhẹ nhàng theo chân nàng. Một bước, hai bước, nàng đi rất chậm, qua hết con ngõ nhỏ rồi rẽ phải. Trời vẫn tối đen như mực. Rồi nàng dừng lại ngay trước căn nhà số 69/13. Căn nhà này là của ai thế nhỉ? Chàng tự hỏi. Chàng ở đây lâu nhưng chỉ biết vài người trong khu trọ. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Một người đàn ông râu quai nón với nụ cười bí hiểm nắm lấy tay nàng. Rồi cả hai hôn nhau. Bàn tay người đàn ông tham lam sờ soạng lên ngực và mông nàng. Năm giây sau đó, nàng bước vào trong. Cánh cửa kia khép lại. Màn đêm yên tĩnh và tiếng xe máy vụt qua ngoài đầu hẻm tựa như miếng vải kéo căng bất ngờ xé ngọt. Tim chàng nhói lên, chân tay chàng bủn rủn… Những lần nàng nhắn tin về trễ, những lời yêu thương nàng dành cho chàng… Tất cả có là thật?
Chàng vội chạy nhanh về căn phòng trọ của mình. Không, những gì chàng đang chứng kiến không phải là thật. Tất cả điều này chỉ là một giấc mơ. Chàng phải mau chóng trở về với thực tại. Hết đêm nay, khi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ lại đâu vào đấy. Chàng và nàng sẽ lại cùng nhau ăn bữa sáng ngon lành do nàng nấu, rồi âu yếm hôn nhau chào tạm biệt trước khi đi làm. Chàng sẽ chở nàng đi đến công ty...
Rồi chàng nhắm mắt. Mồ hôi chàng toát ra đầm đìa ướt cả trán. Chỗ trống bên cạnh chàng vẫn còn hơi ấm. Chàng tự nhủ, hay chàng mới chính là người bị mộng du, chứ không phải nàng?
Chàng khẽ đếm: “Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu... trăm con cừu…”. Cuối cùng chàng cũng say giấc nồng… Rồi tiếng trẻ con khóc ré từ đâu làm chàng giật mình hé mắt. Chàng quay sang nhìn chỗ nằm cạnh bên. Nàng đang ở đó, đôi mắt nhắm, tay chân đặt lên ngực, thở đều nhẹ nhàng, như chưa có chuyện gì xảy ra.
Căn phòng hai mươi mét vuông vẫn thoảng mùi nước hoa thơm phức từ cơ thể nàng.
Texas, 28.3.2016
Bình luận (0)