Mong manh 'Giọt nắng cuối ngày'

15/01/2017 06:00 GMT+7

Sau hai tập Mùa trăng cũ (xuất bản năm 2009) và Đèn thức cho ai (năm 2014) được độc giả… rất mê, nhà thơ Vương Hoài Uyên (hội viên Hội Nhà văn TP.HCM) liều mình thử sức ở một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ với tập truyện ngắn Giọt nắng cuối ngày (ảnh) do NXB Hội Nhà văn vừa ấn hành.

Đầy đặn 20 câu chuyện, tuy sự mở đầu, không gian và kết thúc hoàn toàn khác nhau nhưng lối viết dung dị, nữ tính của Vương Hoài Uyên thì khó lẫn vào đâu được.
Đó là những cảm xúc thật, mong manh của Kim, người phụ nữ cô đơn nơi đất khách khi bị chính người chồng “đầu ấp tay gối” ruồng bỏ, rồi cuộc đời đưa đẩy gặp Phong để “mùa đông không phải lúc nào cũng chỉ có mưa bão…” (Tuyết lạnh bên trời). Đọc truyện của Vương Hoài Uyên, độc giả bắt gặp ở đó những câu chuyện thật như đang diễn ra với mình. Một số nhân vật có cái kết thật đẹp, trọn vẹn nhưng cũng không ít rơi vào tình trạng đổ vỡ, trả giá: cuộc sống mong manh nên cuối cùng Điền phải đánh đổi hạnh phúc bởi sự nông nổi, yếu đuối của số phận (Ngõ cụt), hay mối tình đơn phương của Hải với nhiều trang nhật ký thật cảm động nhưng lúc cô giáo Quyên nhận ra thì đã quá muộn màng (Nẻo về đã khép)… Tuy viết nhiều về sự mong manh của thân phận, kiếp người nhưng ở Giọt nắng cuối ngày, Vương Hoài Uyên luôn đề cao những khát khao vươn lên của nhân vật, chan hòa vào cuộc sống, thiên nhiên, cây cỏ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.