Cách đây chừng chục năm, Chi bị căn bệnh lạ hành hạ, đôi chân có cảm giác đau đớn cùng cực, sau đó đầu gối trái mọc một cục bướu, được bệnh viện (BV) chẩn đoán là bướu máu. Sau khi mổ cắt bướu tại BV Nhi đồng 1 (TP.HCM), một bướu khác mọc ở lưng Chi, lại phải mổ tiếp. Năm 2003, bướu mọc trở lại chỗ cũ ở chân, gốc bướu nằm sát xương, lần này Chi được chuyển mổ tại BV Chấn thương chỉnh hình TP.HCM. BV chỉ định phải tháo xương bánh chè đầu gối để nạo gốc bướu, chi phí cho ca mổ và điều trị hết 160 triệu đồng. Thế nhưng, căn bệnh vẫn chưa buông tha cô bé. Vài năm sau, bướu máu quái ác mọc lại ở đầu gối Chi và lần này BV chỉ định phải cắt chân để tránh phát triển lây lan. Lần đầu, Chi bị cắt dưới đầu gối, sau đó nhiễm trùng nặng, phải cắt lần thứ hai phía trên đầu gối. Từ ngày bị đoạn chi đến nay gần 1 năm, Chi vẫn phải tiếp tục điều trị tại nhà để ngăn ngừa bướu tái phát, mỗi tháng tốn kém 1,5 triệu đồng tiền thuốc.
|
Mấy năm trời chuyển từ BV này đến BV khác để trị bệnh đã làm gián đoạn việc học hành, khiến Chi mới vừa học hết lớp 5, trong khi bạn bè cùng trang lứa đã xong lớp 8. Việc chữa trị khiến gia đình em lâm cảnh khánh kiệt. Ông Phạm Văn Cừ, bố Chi, là người tàn tật, ngồi xe lăn bán vé số gần chục năm ở khu vực Bến xe Miền Đông (TP.HCM), giờ bị bệnh trĩ nên phải ở nhà; 4 miệng ăn trong gia đình chỉ biết trông cậy vào tiền làm thuê bóc vỏ hạt điều của vợ ông là bà Nguyễn Thị Nga. Cách đây 4 năm, gia đình đã phải bán hết 4 ha rẫy cà phê và vay mượn thêm để chi phí cho các ca phẫu thuật của Chi, đến nay nợ nần vẫn còn chồng chất. Ông Cừ cho biết, gia đình ông còn nợ gần 80 triệu đồng, trong đó có 37 triệu đồng nợ gốc và lãi vay ngân hàng mà không biết xoay xở vào đâu.
Hỏi chuyện mơ ước của Chi, cô bé tật nguyền nhìn xuống đôi chân không còn lành lặn, rơm rớm nước mắt: “Bệnh tật thì cháu cố chịu đựng, chỉ mong được giúp đỡ để gia đình trả hết nợ nần”.
Trần Ngọc Quyền
Bình luận (0)