
Minh họa: Văn Nguyễn
Anh khóc nháp một cơn mưa
Rơi trên thước ngắm của nỗi buồn
Rồi ngồi yên trong đôi mắt nọ
Đợi nỗi buồn rất nháp đến bên anh.
Anh viết nháp một câu tình tứ
Chữ rất gò, chải chuốt và bảnh trai
Nhưng người nhận đã xóa theo thư rác
Cùng buổi chiều nháp, anh phải quên.
Mỗi lúc nhớ nhau đau như rơi
Anh sẽ bay bằng đôi cánh nháp.
Mỗi lúc buồn nhau em đừng khóc
Anh cũng cười nháp một sớm mai.
Từ khi nào mọi con đường đều dài
Khi chúng ta không chọn cùng qua.
Từ khi nào kỷ niệm chật, kiên cố
Không thể thoát đi khỏi một thành trì.
Từ khi nào, hai ta như tiếng động
Của một lần gõ cửa nháp rồi đi.
Vui là của người không giỏi nhớ
Phần còn lại là khoảng trống bàn tay.
Từ bao giờ, mở mắt ra chỉ thấy
Một bầu trời vẽ nháp một rừng mây.
Bình luận (0)