Đừng lo lắng rằng game thủ lạc bước trong một "cuộc sống kép". Vì bánh chưng xanh vẫn xanh mãi thôi...
Có lẽ tôi đã không hình dung game online (GO) như thế nếu không có các câu chuyện tình cờ gặp phải trong vài dịp tết đã qua. GO không những là một phần của đời sống, tự thân nó, như cách các mạng xã hội đang biến đổi đã trở thành một cuộc sống khác. Một cuộc sống với đầy đủ giá trị tinh thần riêng, và như thế người chơi GO sở hữu một cuộc sống kép hay thậm chí giá trị tinh thần của họ nghiêng về phía các giá trị tạo ra từ cuộc sống thứ hai hơn.
1. Khác mọi năm, cái tết năm ấy của gia đình tôi ở quê có phần tẻ nhạt hơn vì các anh em tha hương đều ít ghé về nhà. Chị có gia đình, mải miết với công việc bên chồng đến mùng 6 mới có thể ghé về thăm ba mẹ. Anh thì bận rộn, về chẳng được bao lâu nên cũng tạm gác một mai nở bên sông mà ăn cái tết xa xứ sau khi dặn dò tôi thắp dùm nén hương lên bàn thờ tổ tiên. Neo người, mẹ cũng bớt phần củ cải phơi, bớt luôn việc lựa lá gói bánh chưng, bớt luôn những cây củi to để dành cuối năm cho con trai về đun nồi bánh…
Tối 28 tết, mất đi thói quen ngồi canh bánh chưng, nghe lửa bập bùng, uống cùng anh ly rượu cuối năm nghe hơi lạnh se với vị nồng trên đầu lưỡi… tôi bó gối trên giường nghe côn trùng rả rích ngoài sân. Vừa lúc đó thì anh gọi nói “đi nấu bánh chưng với tao không?”. Nghe ngạc nhiên quá, cứ tưởng ở xứ người mà anh cũng bày được nồi bánh, ngồi nấu một mình cho đỡ nhớ nhà. Nhưng không phải, anh bảo “mở máy lên, cắm USB 3G vô, tao đưa cái tài khoản vô game Thuận thiên kiếm nấu bánh chưng với tao cho vui”. Thì ra chỉ là một event trong GO. Trò chơi mà người chơi phải thu nhặt được các nguyên liệu như lá dong, nếp… đến chỗ nấu để nấu thành bánh rồi… bóc ăn tại chỗ.
Nấu bánh chưng trong Thuận thiên kiếm từng gây ấn tượng bởi đậm nét truyền thống Việt. Tiếc là dự án game thuần Việt này lại sớm... lụi tàn
Giữa đêm khuya, có hai anh em quấn mền, nấu bánh chưng trên game, tưởng tượng trước mặt là lửa cháy, là nước trào, là ly rượu thơm nức…Chơi một hồi lâu, tự dưng anh nhắn tin “cũng đỡ nhớ lúc tao với mày ngồi uống rượu chứ hả?”. Tôi bảo ừ, vì ít ra, chúng tôi cũng ngồi được với nhau dù ở một không gian khác, được làm cùng một việc với nhau dù bằng phương thức khác và chắc chắn một điều qua phương tiện GO chúng tôi hiểu rằng nồi bánh chưng thật hay ảo cũng chỉ là phương tiện để chúng tôi nhớ nghĩ về nhau, ý thức mình chung một gia đình.
2. Mùng 2 tết, nhà vẫn vắng, vắng đến mức nghe được cả tiếng chiếc lá bàng đỏ còn sót lại rụng xuống khoảng sân gạch. Tôi nghe tiếng chim gù trên khóm tre mà nhớ tiếng râm ran của anh em, của các cháu nhộn nhịp vào ngày này trong các năm trước. Nhớ cả ánh mắt của ba lộ nét cười khi thấy anh em tụ nhau chơi lô tô hay bầu cua, vì ông biết sau những tờ tiền lẻ mới ấy, đặt vào một con số hay một con vật là tình nghĩa anh em, là cơ hội để xem năm mới có “phát tài” với mình không. Những tờ tiền mới không gom đủ uống một ly café ấy được nâng niu đặt vào trong bóp để dành, những tờ tiền thơm niềm vui sum họp, tinh tươm ý vị gia đình… nó khác hẳn những đồng tiền ăn thua trong các canh bạc, đồng tiền tanh vị gườm nhau hay đãi bôi.
Nó khác hẳn những đồng tiền ăn thua trong các canh bạc, đồng tiền tanh vị gườm nhau hay đãi bôi
Thế mà năm nay vắng hẳn, ba tôi cũng chỉ quanh quẩn bên nhánh mai vàng mà nhìn ngắm, mà ngẫm ngợi, mắt ông chưa lộ nét cười. Tôi nghe chưa dứt tiếng chim thì đứa cháu tôi, đứa cháu duy nhất còn ở nhà với ông bà ngoại tết này, chỉ vừa sáu tuổi đã chạy ù ra reo khấp khởi “cậu ơi, con đặt bầu cua trúng rồi, ăn đến 3 cua”.
Tôi thảng thốt nhìn quanh, nhà vắng hoe, có ai mà chơi với nó, hay nó nhớ cả nhà rộn rã năm trước quá mà đâm ra quẫn trí, hay… tự dưng tôi lạnh sống lưng, nói dại đầu năm, có hồn ma bóng quế nào trong nhà nhân cảnh vắng vẻ đầu năm mà bày cho thằng bé hoang tưởng không?
Nó kéo tuột tay tôi vào nhà, không cho nghĩ thêm, nó chỉ ngay vào màn hình máy tính, một sòng bầu cua bày ngay trên ấy. Ra là các con anh tôi và mẹ chúng biết nó ở nhà một mình, nhớ bầu cua nên lên GO, chọn một bàn rồi kêu nó vào xóc cùng cho vui, lấy hên đầu năm. Nó đặt năm trăm đồng mỗi lần và trúng lớn đến 3.000 đồng rồi, chị tôi làm chủ sòng đang mắc nợ và hứa khi nào về sẽ trả cho cháu đầy đủ. Tôi bế cháu vào lòng, hai cậu cháu ngồi cười toe suốt một buổi sáng trước màn hình máy tính. Tiếng chim cũng ấm dần trên ngọn tre và hình như ba tôi có đi ngang qua cửa rồi cười bằng mắt.
3. Tối mùng 3 tết, bạn rủ đi họp mặt offline một bang hội trong game, tôi nhận lời ngay. Đến bữa tiệc, nỗi ngạc nhiên đầu tiên là những con người hiện đại ấy đều gọi nhau bằng những cái tên ảo, những cái tên đã theo họ trong trò chơi, những cái tên đã thay thế họ trong việc bắt đầu mối quan hệ hữu hảo với những người khác trong cộng đồng này. Khởi đầu có thể là buồn cười khi nghe gọi Băng Tâm Nhi hay Cái Bang Độc Hành nhưng nghĩ sâu hơn mới thấy chính tên gọi ấy mới là đại diện của họ trong thế giới kép kia, khi nhập vào cộng đồng họ tạm quên đi những Dũng, Vũ của cuộc đời thứ nhất để sống cho trọn vẹn một đời sống khác. Đó là ý thức cao về cái tôi của mình trong hai đời sống, họ xác định rõ mình là ai trong từng thế giới.
Một buổi họp mặt của cộng đồng game thủ MU Việt Nam
Chính việc đồng hóa mình với một cái tên khác này khiến tôi tin rằng GO hoàn toàn có thể là một cuộc sống độc lập với các thành viên, cá nhân và các nhân cách độc lập hoàn toàn với đời sống hiện hữu. Có một hình ảnh khiến tôi chú ý trong buổi ấy, một anh phụ hồ với hai tay chai sần, cổ áo sờn rách còn vương dấu xi măng, đi dép lê đã nói chuyện tự nhiên và tự tin với một ông chủ thầu xây dựng cỡ bự ở Sài Gòn đang comple, cà vạt đủ bộ. Các vách ngăn xã hội bị xóa nhòa vì họ đang trò chuyện về một đời sống khác, đang sống bằng những thân phận khác với thân phận mà tôi đang thấy. Cuộc trò chuyện thân mật khó có thể thấy trên công trường này đã diễn ra bình thường tại nơi này. Nhìn họ bắt tay nhau thân mật, hứa hẹn những cuộc gặp gỡ khác trên game, tôi tin nếu biết sống, nếu ý thức được mình thì trong mọi cuộc sống khác nhau ta vẫn luôn tìm thấy điều tươi đẹp.
Bình luận (0)