Thuở còn bé, mỗi lần có dịp đi ngang qua Quận 7, đặc biệt là khu đô thị Phú Mỹ Hưng, là cả một niềm ao ước. Không phải chỉ ước cho riêng mình, mà đó là một ước mơ cho cả Sài Gòn, rằng một ngày kia tất cả các quận cũng sẽ xanh, sẽ sạch, sẽ phát triển đẹp cả trong ánh nhìn lẫn lối sống như Quận 7 nói chung, khu đô thị Phú Mỹ Hưng nói riêng.
Thời gian trôi qua, tôi lớn dần. Phú Mỹ Hưng không già đi, mà như một người con gái đến độ tuổi trưởng thành, trở mình để phát triển trong cả ngoại hình lẫn tính cách.
Mỗi lần sang nhà người thân ở Phú Mỹ Hưng, tôi chọn con đường vòng ven sông, tay trái là những cửa hàng to nhỏ, tay phải là thảm cỏ nhu mì nằm nép mình bên bờ sông không rộng lớn nhưng đủ để làm người ta thấy mình chợt bé nhỏ biết dường nào. Phú Mỹ Hưng - một phần kỷ niệm của thời tuổi trẻ trong tôi, ở đó tôi thấy mình cùng lũ bạn những buổi chiều cuối tuần thong dong ngoài bờ cỏ, lê la với vô số những chuyện đời thường. Ở đó có tôi những buổi chiều thu muộn, một mình cùng chiếc xe, rong ruổi dọc bờ sông để nghe nỗi buồn cứ lướt nhẹ qua đôi bờ vai, trôi tuột đi lúc nào cũng chẳng biết. Ở đó có tôi, một phần tuổi trẻ chẳng thể nào quên.
Như một người con gái của thế kỷ 21, Phú Mỹ Hưng không ngừng thôi thúc bản thân phát triển và vươn lên. Như hoà chung nhịp đập của Sài Gòn, Phú Mỹ Hưng đã và đang ngày một phấn đấu cho một nét đẹp vẹn tròn và hài hoà hơn - một nét đẹp trong cả hình thức bên ngoài lẫn cách sống của con người nơi đây.
Đến tận giờ phút này, trong tôi, hình ảnh Phú Mỹ Hưng vẫn ánh lên một niềm tự hào rằng Sài Gòn đang trên đà phát triển cực kì mạnh mẽ; và xa hơn thế là cả một niềm khắc khoải hy vọng đến rạo rực cõi lòng, rằng một ngày không xa, không riêng gì Phú Mỹ Hưng mà là cả Sài Gòn cũng sẽ đẹp, sẽ xanh, sẽ sạch. Và tôi tin, ngày đó không còn xa.
Bình luận (0)