Một góc Đà Lạt giữa Phú Mỹ Hưng

28/04/2017 09:57 GMT+7

Giữa Sài Gòn nhộn nhịp, nóng bức và chật chội, tôi đã tìm thấy một góc Đà Lạt im ắng, xanh tươi và lãng mạn của riêng mình.

Đà Lạt ơi, ta đã lỗi hẹn với mi...

Đã hơn 10 năm kể từ ngày tôi phải chia tay ngôi nhà nhỏ bên sườn đồi thân thương của mình, tạm biệt thành phố 4 mùa thông reo để vào đại học ở chốn thị thành nhộn nhịp nhất VN. Thôi thì, tôi chậc lưỡi, chỉ là cuộc tạm biệt 4 năm vì sự nghiệp học hành quan trọng, chuẩn bị hành trang kiến thức cho cả cuộc đời. Lúc đó trái tim và bộ óc của tôi đã nhất trí cao với nhau rằng xong đại học, nhất định tôi sẽ lại tiếp tục những buổi sáng choàng giấc giữa ban mai mát rượi, những buổi trưa có thể thư thái đi bộ dẫu mặt trời đã lên tới đỉnh, những buổi chiều ngồi trên quán cà phê quen thuộc trên con dốc cao mà ngắm phố phường quanh co uốn lượn, những buổi tối chìm đắm trong không gian tĩnh lặng trong lành... Tạm biệt nhé, Đà Lạt thân yêu, rồi hai ta sẽ lại ngày đêm bên nhau sau 4 năm nữa. Nghĩ thế nhưng suốt 4 năm đại học đó, tôi đã trở về gặp lại "người tình từ thuở nằm nôi" không biết bao nhiêu lần và lúc nào ra đi, cô gái - tôi đó cũng đều hẹn hò ngày trở lại.

Nhưng cuộc đời chẳng phải lúc nào cũng chiều lòng người. Cuộc tình bền chặt và lãng mạn đó đã bị gián đoạn bởi vô vàn lý do rất thực tế: công việc, gia đình, con cái... Tất cả đã cuốn chặt lấy đôi chân, trói chặt tôi ở Sài thành nóng bức nhưng lắm cơ hội. Lấy chồng, sinh con, công việc ngập tràn, những chuyến về thăm "người yêu cũ", dẫu là trong chớp nhoáng, cứ ngày càng thưa dần. Nhưng giữa bộn bề tập nập, những góc yêu thương dĩ vãng thi thoảng lại cứ trỗi dậy, da diết và mạnh mẽ. Đà Lạt ơi, ta đã lỗi hẹn với mi...

Cuộc gặp bất ngờ

Bạn có thể tìm thấy cơ man nào là những mảng xanh dễ chịu như thế này ở Phú Mỹ Hưng
Bạn có thể tìm thấy cơ man nào là những mảng xanh dễ chịu như thế này ở Phú Mỹ Hưng
Rồi bất chợt một buổi chiều vẫn còn nắng gắt, vội vã lấy xe ra khỏi một quán cà phê ở quận 7 sau buổi thương lượng hợp đồng với khách hàng, chợt thấy lòng chùng xuống thật lạ lùng. Đã đến giờ phải đi đón con tan học nhưng bao kỷ niệm tưởng đã chôn chặt của một thời con gái đuổi bướm hái hoa trên những triền đồi thơ mộng, những buổi tan học về nhà với một rổ xe đạp đầy hoa dại, những buổi chiều ngồi ngắm hoa phượng tím lãng đãng rơi... cứ đua nhau ùa về, ngỡ là không bao giờ thôi. "Tội đồ" là một bông hoa sứ trắng tự lúc nào đã nhẹ nhàng rơi vào rổ xe máy, nằm ngay ngắn trên đó, mỉm cười với tôi. Rồi bất chợt nhìn xuống chân, tôi thấy bãi cỏ xanh mướt lấm tấm những cánh bằng lăng tím mỏng tang thi thoảng từ trên cành cây cao đáp xuống dịu dàng. Hẳn sứ và bằng lăng đều chẳng phải là hoa của vùng cao nguyên Đà Lạt. Nhưng chao ôi, sao giữa Sài thành chật chội lại, hình ảnh Đà Lạt lại ùa vào trong tôi mãnh liệt đến thế! Cũng là những bãi cỏ xanh mát mắt, cũng là những cánh hoa dịu dàng, cũng là một khung cảnh bình yên đến nhẹ lòng... Phải, lúc đó tôi đang ở Phú Mỹ Hưng, viên ngọc xanh của Sài Gòn.
“Tội đồ” là bông hoa sứ trắng... Nhìn xuống, những cánh hoa bằng lăng đã lãng đãng đáp xuống bãi cỏ xanh tự bao giờ

“Tội đồ” là bông hoa sứ trắng... Nhìn xuống, những cánh hoa bằng lăng đã lãng đãng đáp xuống bãi cỏ xanh tự bao giờ
Buổi chiều tưởng chừng tất tả chạy ngược về quận 1 đón con hôm ấy bỗng trở nên thật đáng nhớ khi tôi tự cho phép mình chạy chậm lại một chút để "đón" Đà Lạt. Những con đường xanh mát, những ngôi nhà nép mình dưới bóng cây, những khung cảnh thanh bình, những tiếng chim ca ríu rít... - đó chẳng phải là Đà Lạt của tôi đó sao? Có thể, tôi đã không tìm được những con dốc quanh co, những buổi chiều sương khói lãng mạn nhưng bù lại, cách quy hoạch tươm tất, hiện đại và xanh mát ở Phú Mỹ Hưng đã mang lại cảm giác thật dễ chịu. Có lẽ vì thế mà bằng lăng ở đây dường như duyên dáng hơn, muỗng bò cạp ở đây dường như rực rỡ hơn, sứ trắng ở đây dường như tinh khôi hơn... so với khu vực khác ở Sài thành. Khi yêu, người ta có quyền thiên vị cơ mà!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.