Tuổi học trò ngủ quên trên màu bằng lăng
Một trưa nắng bỗng giục anh về hoa tím
Em còn ở lại mùa hạ hồn nhiên không
Mây trắng ngập ngừng bay ngang trời kỷ niệm
Anh đã từng qua những đường xưa mưa chậm
Nỗi cố hương vương bóng cũ Tháp Nhạn buồn
Bao dại khôn gom nhặt mảng tường rêu vắng
Gót giày tha phương thương cơn gió vô tình.
Chúng mình già đi mà quê nhà vẫn trẻ
Ngôi trường ấu thơ mơ màng tiếng gọi nhau
Phố lạc ngõ trăng tìm xa xôi áo trắng
Cũng giật mình sóng vỗ tận chiêm bao.
Bình luận (0)