Y thấy đã có sẵn một cái cuốc ngắn, cây kéo tỉa nhánh, mấy cái chậu bằng nhựa và bằng đất nung nằm lăn lóc trong một góc. Y đứng ngó một lúc rồi chợt nhận ra trong khoảng không gian nhỏ bé đó đã có quá nhiều loại dây leo mọc chằng chịt, trong khi chẳng có lấy một cây hoa nào để tạo một chút màu sắc tươi tắn. Y quyết định cắt bỏ một số và nhổ hết mấy cây dại để trồng thêm vài khóm hoa nhỏ.
Ngày thứ tư, khi cơn mưa đã dứt và trời nắng đẹp trở lại, y cũng vừa kéo dây điện bắc xong một bóng đèn tròn và bắt đầu bón thêm phân. Trong lúc xới đất, thỉnh thoảng y buộc phải dừng tay để nhìn qua những chấn song sắt xuống miếng vườn sau của nhà bên cạnh. Tiếng la hét inh ỏi của hai đứa con trai chơi bóng quanh mấy gốc cây bên đó đã kéo y ra khỏi sự tập trung chú ý vào công việc. Y nhìn thấy đứa bé gái ngồi một mình nghịch đất, còn ở chỗ sáng sủa và thoáng đãng nhất, mẹ của chúng nằm phơi nắng trên một chiếc ghế dài. Nàng mặc một bộ bikini xanh, kính râm, chân co chân duỗi. Tuy cách nhau một cái hồ bơi và bức tường thấp, y tưởng vẫn có thể nhìn thấy rõ những sợi lông tơ trên cánh tay trần và cặp đùi thon dài của nàng. Y không thể cưỡng lại được sự cám dỗ của da thịt người đàn bà đang phơi trần trước mặt. Cặp mắt y mơn trớn vuốt ve dài theo thân thể của nàng, chúng dừng lại khá lâu ở phần ngực và giữa cặp đùi. Một chút rung động nhè nhẹ trong huyết quản đủ để làm y cảm thấy ngạc nhiên với chính mình. Có một lúc nàng bất thình lình ngẩng mặt lên về phía chấn song, hay y có cảm tưởng như vậy, khiến y chột dạ vội vàng lùi ra xa khung cửa. Y đã giáp mặt nàng nhiều lần ngoài đường nhưng đều không để lại ấn tượng gì đặc biệt. Có lẽ với đàn bà, y nghĩ, chỉ khi tiếp cận qua xác thịt, người ta mới khám phá hết những bí ẩn của họ.
Đúng vào lúc ấy, y nhận được cú điện thoại của Hùng rủ rê đi câu cá, “Mày có rảnh ra đây chơi. Tao có một mình và đang buồn muốn chết đây!”.
Nói đúng ra, y không mấy hứng thú câu cá vào thời điểm ấy. Nhưng hôm đó trời vừa mới tạnh sau hai, ba ngày mưa dầm liên tiếp và y cũng cần ra ngoài tìm chút khí trời để thở.
Nhà của Hùng nhìn ra một con sông nhỏ, cách chiếc cầu sắt sơn trắng nối liền với trục lộ chính bởi một đám dừa nước và lùm cây dại nở hoa tím um tùm. Thỉnh thoảng một nhóm nhỏ tụ tập ở nhà Hùng, câu cá, ăn uống, ca hát, chơi bài và làm đủ thứ trò tiêu khiển khác. Họ phần lớn là bạn học hay đồng nghiệp với nhau. Đôi khi ngày sáng trăng, họ kéo đèn từ trong nhà ra tận mép sông ngồi chơi đến hết đêm.
Mùa mưa, mực nước lên khá cao, những đám lục bình kéo về đầy mặt sông làm chỗ dừng chân cho bầy vịt trời. Sau mấy ngày mưa lê thê, bầu trời quang đãng như vừa được tắm gội sạch sẽ, sáng láng và yên tĩnh khác thường, yên tĩnh đến mức y chợt nghĩ nếu có một khẩu súng săn trong tay, y sẽ bắn ngay lên không trung vài tiếng lớn để cho bầy vịt hoảng loạn, cất tiếng kêu quang quác vang vọng suốt mặt sông dài.
“Mày mở chút gì lên nghe đi”, y nói.
“Ủa? Định ngồi đây nghe nhạc ngắm trời, không ra câu sao?”. Hùng hỏi bằng một giọng chế giễu.
Y không có ý nói với Hùng là phải mở nhạc lên mà thật ra là nghe bất cứ cái gì cũng được. Nhưng có cần thiết phải giải thích rõ ràng như thế không?
“Có. Một chút nữa”.
Một điệu nhạc có vẻ quen thuộc trỗi lên. Hùng trong nhà trở ra, một tay cầm cần câu, bên hông đeo lủng lẳng một hộp mồi nhỏ và cái giỏ đan bằng mây để đựng cá.
“Mày để cần câu với mấy đôi bốt ở đâu?”, y hỏi ngược ra sau. Trong mấy đôi bốt đó có một đôi của y. Y để ở nhà Hùng cho tiện, không phải mang đi mang lại, cái cần câu và một đôi găng tay nữa, cũng thế.
“Trong nhà xe. Vẫn trong cái tủ gỗ kê sát tường”.
Hùng lội bộ ra sông một quãng. Thấy bóng người, bầy vịt hoảng hốt bay đi hết. Khi cách chiếc bàn làm bằng những thân dừa kết lại, nơi y đang ngồi khá xa, hơn hai chục mét, Hùng mới đứng lại buông câu. Theo kinh nghiệm, y biết đất ở đó tương đối rắn chắc, ít bùn nhão nhất. Nước đục lờ màu đất sét dập dềnh gần đến đầu gối Hùng. Y không thấy hứng thú với bất cứ thứ gì ở đây vào lúc này. Y ngồi uống từng ngụm bia nhỏ mà Hùng đã ướp lạnh mấy chai từ trước, trong một cái xô đầy đá đặt trên bàn, nghĩ ngợi bâng quơ. Trong ngọn gió thổi từ phía lùm cây đến hình như vẫn còn vương lại hơi nước ẩm ướt của mấy hôm trước. Xa xa, thấp thoáng bóng một chiếc ô tô màu rêu đậu bên mép nước, chắc của một tay đi câu dạo nào đó.
Chính ở nơi đây y đã gặp Hằng. Hồi đó chưa có chiếc cầu sắt, nên muốn đến nhà Hùng mọi người đều phải gửi xe lại ngoài phố rồi đợi ghe qua sông. Hàng hiên và bậc tam cấp dẫn lên nhà Hùng vẫn còn bằng gỗ sơn. Từ đó nhìn ra con sông phía trước, chỗ cái bàn y đang ngồi hiện thời, chỉ toàn đất bùn. Bên kia bờ sông những mái ngói đỏ mới lác đác. Hằng và y ngồi ở bậc tam cấp, sau lưng là nhóm người đang quây quần bên dưới ánh đèn măng-sông để nghe một nhạc sĩ vừa gảy guitar vừa hát giới thiệu những ca khúc mới sáng tác. Đang mùa hè. Khu vực quanh sông bất ngờ mất điện. Sự nóng bức trong nhà có vẻ là cái cớ đã đẩy hai người ra ngoài hàng hiên để đón những cơn gió hiếm hoi thổi từ mé sông vào. Trăng sáng vắt vẻo trên đầu.
Hùng giật cần câu. Một con cá bạc, không đoán được to hay nhỏ, đang vùng vẫy trong không khí. Hùng cẩn thận gỡ con cá khỏi lưỡi câu rồi cho vào giỏ. Bầu trời mỗi lúc trở nên cao hơn, chói chang và có vẻ như không khí đang bốc hơi thật nhanh. Vài con vịt trời đã bắt đầu quen với sự có mặt của Hùng đang mon men quay lại. Một con đập cánh bay là là trên đám bèo rồi đáp xuống mép nước gần chỗ y ngồi. Bây giờ, nắng đã khiến y phải nheo mắt lại khi nhìn ra con sông. Tầm nhìn của y không vươn tới được chiếc ô tô nhưng y nghĩ hẳn nó vẫn còn ở đó. Đó là một kinh nghiệm từ hồi nhỏ. Một lần y đã phạm một lỗi gì đó, ba y tức giận đã đem mấy con cá y nuôi trong cái lọ thủy tinh trút hết xuống giếng. Lúc ấy y nghĩ mình vĩnh viễn mất chúng, nhưng rồi đến một ngày, những người trong nhà múc nước từ giếng lên, y mới biết những con cá ấy vẫn còn sống và tiếp tục sinh sôi nảy nở trong lòng giếng sâu.
Y nhìn thấy Hùng từ ngoài sông đi vào. Đến bên bàn, Hùng ném cần câu xuống đất rồi tháo cái giỏ đeo bên hông đặt lên băng ghế. Y ngó cái giỏ mây thử ước lượng trong đầu xem Hùng đã câu được bao nhiêu cá. Hùng vừa lom khom đặt mình ngồi xuống vừa đưa tay giở nón. Hùng vốn có mái tóc xoăn rối bồng, bây giờ khi bỏ nón ra, mồ hôi dính bết vào trông nó chẳng khác một đóa hoa bồ công anh bị hai ngón tay bóp dẹp. Trong gió thoang thoảng mùi mồ hôi, mùi bùn và mùi nắng tỏa ra từ thân thể của Hùng từ bên kia bàn.
“Không câu nữa?”, y hỏi trống không.
Hùng với tay rút một chai bia trong xô đá, bật nắp, uống một hơi rồi mới trả lời, “Nghỉ một chút đã. Đứng mỏi chân quá”.
Cả hai nhìn ra con sông trước mặt. Nước trôi về phía cây cầu kéo theo những đám lục bình. Y không còn nghe thấy tiếng nhạc trong nhà, nó đã kết thúc từ lúc nào y không để ý. Hùng lại cầm cái nón lên phe phẩy.
“Mày biết không, chúng ta cứ thường lầm tưởng là mình đã biết hết mọi thứ trên đời”. Bất chợt Hùng nói, không ăn nhập vào đâu.
Y uống một hơi cạn rồi nắm lấy vỏ chai không ở trong tay. Y nheo nheo mắt nhìn vào sâu trong ruột của nó nhưng hoàn toàn không thể thấy được gì hết, ngoài một màu xanh thẫm của đáy chai. Một đám mây nhỏ như có dát bạc giống một cái ô trên đầu hai người đang trườn đi chầm chậm.
“Tao không chắc mày đang định nói gì”, y đặt cái chai xuống bàn, nét mặt dò hỏi.
So với Hùng, cuộc đời của y, nhìn chung, chẳng có gì đáng phàn nàn. Công việc môi giới nhà đất với một mức lợi tức không đến nỗi tồi, một căn nhà rộng rãi, đầy đủ tiện nghi trong khu đô thị mới, những ngày nghỉ hè nằm trên bãi biển ngắm cảnh mặt trời lặn... Chỉ đến khi Hằng ra đi, y mới bắt đầu cảm thấy có điều gì đó thực sự không ổn. Chứng đổ mồ hôi đầm đìa lúc nửa đêm và bệnh táo bón bỗng dưng trở lại. Y cảm thấy có chút ghen tị với sự tự tin của Hùng. Mọi chuyện đối với anh ta có vẻ như đều dễ dàng.
Hùng làm một hơi cạn hết phần bia còn lại trong chai. Chiếc nhẫn cẩn viên đá màu xanh mắt mèo của Hùng kịp bẫy được chút ánh sáng phản chiếu khi anh ta đặt khuỷu tay lên bàn. Y để ý những sợi lông đen và dài trên những đốt ngón tay của Hùng. Hùng quay sang hỏi y:
“Mày có nhớ thằng Hoàng bột không?”.
Y cố moi trong trí nhớ những gương mặt quen thuộc, nhưng không thể: “Hoàng bột à?”.
“Thằng Hoàng cận thị có bố làm mục sư đó”.
À, thằng Hoàng to béo ngồi ở cuối lớp, học gạo, hiền như cục bột.
“Nó đang sống thảnh thơi với vợ con bên Mỹ mà”, y nói.
Nghe nói Hoàng bột làm việc ở Silicon Valley, lương cao ngất trời.
“Ngồi bóc lịch trong tù rồi”.
“Ủa! Sao vậy?”.
“Nó bắn chết vợ con rồi tự sát, nhưng không thành”.
Im lặng.
“Bạn bè nói nó bị quẫn trí vì mất việc làm sau vụ NASDAQ sụp đổ hồi năm 2000”, Hùng tiếp, “Với cái án giết người này, không khéo nó phải hết đời trong nhà giam”.
“Vậy... thằng Hoàng có phải ngồi ghế điện hay cái gì đó giống thế không?”.
Câu hỏi tự động thốt ra miệng một cách máy móc, như bạn cần phải nói một cái gì đó để cho câu chuyện đến đoạn gay cấn nhất không bị gián đoạn. Tuy nhiên, Hùng đã không trả lời ngay và sự im lặng đó khiến cho y có cảm tưởng vừa phạm phải một lầm lỗi không thể tha thứ.
“Người ta nghi ngờ thằng Hoàng bị rối loạn tâm thần”, Hùng đáp.
Y nghe ra có chút rung động thoáng qua trong giọng nói của Hùng.
Câu chuyện bất thình lình ngừng lại và mỗi người theo đuổi ý nghĩ của mình.
“Mày còn nhớ có lần nó đem vô lớp, vào giờ học Công dân, cái đồ chơi là một thằng hề bằng nhựa không? Cứ mỗi lần lên dây cót là thằng hề lại cười ré lên một cách rất quái đản, nghe tức không chịu nổi”.
“Nhớ chứ. Lần đó ông thầy tức quá, tra hỏi hết lớp mà không một đứa nào thú nhận. Ổng điên lên không dạy nữa, còn bắt cả đám quỳ gối cho đến hết giờ học”.
Y nghĩ, nói cho công bằng, ít nhất Hoàng bột cũng đã có một hành động thật phi thường. Bằng chứng là đã ngần ấy thời gian trôi qua cùng với bao nhiêu đổi thay, mà y và có thể còn rất nhiều đứa trong lớp, cho dù có thể đã quên đi cái tên Hoàng bột nhưng vẫn cứ nhớ như in kỷ niệm ngày hôm ấy.
Cái gì đã khiến Hoàng bột có những hành động xuất thần giàu cảm xúc đến như thế?
Câu chuyện về Hoàng bột chợt làm y liên tưởng đến Hằng. Có lần cô đã hỏi y vào lúc nửa đêm: “Nếu một buổi sáng nào đó khi thức dậy và phát hiện em đã bất ngờ biến mất không để lại dấu vết, anh sẽ làm gì?”. “Em nói cái gì kỳ cục vậy? Anh không hiểu”. “Giống như ánh trăng thôi, khi anh tỉnh dậy, ánh trăng đã biến mất và chung quanh anh không còn chút dấu vết nào của đêm qua”.
Đêm ấy, quả thật, trăng rất sáng. Cửa sổ bên cạnh giường mở, ánh trăng tràn hết vô trong phòng, rọi lên thân thể hai người. Có những câu chuyện về trăng và năng lực huyền bí của nó tác động lên các loài vật, lên sự tăng trưởng lông tóc và móng của chúng, lên cả tâm lý, hành vi con người, nhất là phụ nữ. Nhiều cô gái có thể trở nên điên loạn vào những đêm trăng tròn, họ có thể tưởng mình là sói và có hành vi của một con sói hoang dã. Có lẽ Hằng bị ảnh hưởng bởi ánh sáng trăng đêm ấy chăng? “Nghe em nói, anh cứ tưởng như một chuyện liêu trai. Em là con hồ ly tinh, tu luyện từ chín kiếp vậy”.
Y ví Hằng như hồ ly tinh, còn cô thường so sánh y với con chim gõ kiến. Trong tất cả mọi việc, cô nói y giống như cái cách chim gõ kiến săn mồi: hùng hục, băm bổ, một cách tẻ nhạt. Chim gõ kiến không biết hót ngân nga như nhiều loài chim khác; thông thường chỉ nghe từ nó những tiếng vang đều đều, kiên nhẫn, phát ra bởi một cái mỏ cứng gõ lên thân gỗ. Trong mắt của Hằng, ngay cả cách làm tình của y cũng đơn điệu như vậy.
Rồi một buổi sáng, quả thật, y không thấy Hằng nữa. Cô đã biến mất một cách đột ngột, không để lại một lời từ biệt hay một dấu hiệu nào cho biết sẽ quay lại. Y có thể gọi điện thoại hay viết thư cho bạn bè, họ hàng của Hằng để truy tìm tung tích của cô, nhưng y đã không làm thế. Câu chuyện về ánh trăng đêm ấy khiến y tin đó là một lựa chọn hoàn hảo nhất của Hằng mà y cần tôn trọng. Chính cảm xúc của y vào lúc này cũng thầm mách bảo với y, rằng cũng như ánh trăng, sẽ có một ngày Hằng lại xuất hiện. Vì vậy, y cứ đợi.
“Tao ra câu tiếp đây”, Hùng lên tiếng.
“Mày định làm gì với mớ cá đó?”, y hỏi.
“Đủ cho tao với mày làm một món chiên, một cái lẩu”.
“Mày chờ tao chút”. Y cũng đã chán ngồi bó cẳng ở một chỗ với bầy vịt trời và đám bèo trước mặt rồi. Y đứng dậy đi vào nhà xe.
Tuy nhiên, Hùng đã không đứng đó đợi. Anh ta đã đi xuống dưới sông trước, thả câu một chỗ khác, ở đó có nhiều bóng râm hơn hồi nãy.
***
Họ lại tụ tập nhau ở nhà Hùng. Lần này không phải để tiêu khiển như thường lệ mà để tiễn đưa Hùng về nơi yên nghỉ cuối cùng.
Người ta tìm thấy xác Hùng nổi lên gần chân cầu. Trong khi cuộc điều tra chưa đi đến kết luận chính thức, giả thuyết về khả năng Hùng bị tai nạn có vẻ đang được nhiều người nghĩ đến. Họ căn cứ vào sinh hoạt thất thường của Hùng những ngày này, uống nhiều rượu, đi về đêm hôm với những dấu hiệu sức khỏe giảm sút. Đó là tất cả những gì họ có trong tay để có thể giải thích hợp lý về một sự ra đi đột ngột.
Ổng hiền khô à. Dễ thương lắm. Trời! Thiệt tội nghiệp. Ổng hay đứng câu cá trước nhà. Tui đâu dè. Bạn bè và một vài người láng giềng của Hùng ngồi chung quanh cái bàn ở trước nhà. Cũng có thể lắm. Mùa mưa nước ở đây lên cao. Say rượu thì té xuống sông như chơi. Xác của Hùng khi được vớt lên đã bị trương phình. Chiếc áo gió và đôi bốt của anh là tài sản duy nhất trên người.
Trên sân, bên cạnh những cái bạt dựng vội cho người đến dự tang lễ là những dãy xe nằm san sát nhau. Những vòng hoa tang được xếp ngay ngắn trên một băng ghế dài. Đó là một ngày đẹp trời. Những cơn mưa dài, ẩm ướt đã kết thúc. Tuy vậy, so với mọi năm, lượng mưa năm nay không nhiều như dự báo. Trời xanh trong và cao. Mấy khúc gỗ mục nổi bập bềnh trên sông. Tiếng một con chim kêu từng chập đâu đó trong không trung.
Y nhìn mông lung ra phía cây cầu và tưởng tượng còn nhìn thấy ở đó đôi bốt cao su của Hùng. Đôi bốt của Hùng màu nâu, còn của y màu đen, cùng một số, mua ở cùng một cửa hàng. Chúng đã từng nằm cạnh nhau trong chiếc tủ gỗ kê tận trong cùng nhà xe. Lúc nãy, y đã mở tủ ra nhìn lần nữa để chắc rằng đôi bốt của y vẫn còn ở vị trí cũ. Những vật dụng đi câu của Hùng, của y và một số bạn bè còn nguyên, trừ đôi bốt của Hùng. Một ham muốn dữ dội bất thình lình trỗi dậy khiến y đã toan cầm chúng lên ngắm nghía và sờ mó từng cái một trong tay, nhưng mùi cao su lẫn với đủ thứ mùi hôi thối khác xộc vào mũi làm y phải từ bỏ ngay ý định.
Một cô bạn từ trong nhà ra đứng cạnh y. Cô rít một hơi thuốc dài, nói chậm rãi qua làn khói mỏng:
“Lẽ ra tuần này Hùng với mình đi lên cao nguyên”.
Y ừ hử trong cuống họng.
“Tụi mình đã đặt khách sạn xong hết rồi”, cô tiếp.
Cô là phóng viên ảnh một tờ báo, cặp với Hùng một thời gian rồi chia tay rồi lại quay trở lại với nhau. Cô đang xin một đứa con nuôi. Chính cô đã báo tin Hùng chết cho y biết qua điện thoại vào lúc sáng sớm. Lúc ấy y đang nằm trên giường, tuy đã thức giấc. Tiếng chuông điện thoại bất thình lình vào lúc nửa đêm hay sáng tinh mơ thường làm cho người ta nghĩ đến những chuyện bất thường. Lúc y chồm dậy, thật ngạc nhiên, y chỉ nghĩ đến Hằng. Có lẽ bởi vì y đã thấp thỏm trong tuyệt vọng từ bao ngày về một cuộc gọi hay một tín hiệu nào đó từ cô. Y hoàn toàn không mong đợi đón nhận cái tin dữ ấy từ cô bạn.
“Cậu cho mình xin điếu thuốc”, y nói. Y bỏ hút thuốc đã lâu, chỉ thỉnh thoảng vui với bạn bè trong cuộc rượu mới bập vài hơi.
Có tiếng chân ở sau lưng. Thêm một người bạn nữa ra đứng bên cạnh. Họ ngó ra con sông chảy chầm chậm trước mặt.
“Hùng còn gửi mấy thứ ở nhà mình”, người bạn vừa mới ra nói.
Không ai lên tiếng.
Cô bạn vẫn rít thuốc lá không ngừng. Thỉnh thoảng người cô lắc lư mạnh như một chiếc lá bị cơn gió sắp bứt khỏi cành.
Y có cảm tưởng vẫn còn nhìn thấy qua làn khói thuốc con cá bạc Hùng câu được hôm trước đang vùng vẫy trước mặt. Những giọt nước thật nhỏ từ thân mình của nó bắn ra tung tóe trong ánh nắng chói lóa.
Vẻ đẹp ấy quá rực rỡ, tráng lệ quá khiến y chỉ có thể đứng bất động trong tư thế của một kẻ bị thôi miên.
Y không chắc mình có thể tiếp tục chịu đựng đến khi nào cảm giác choáng ngợp đó.
Vũ Thành Sơn
Bình luận (0)