Có một dạo nổi lên phong trào mua nhà vùng ven rồi sắm ô tô, bạn bè tôi cũng có mấy người bán nhà đất trong phố rồi chuyển ra ngoại ô sống. Tôi nhìn thấy mà ham, nhà cửa thì rộng rãi, không mất phí gửi xe, hàng ngày lại có xe hơi đi làm, không khí trong lành hơn trong phố thị.
Nghĩ là làm, tôi bàn với vợ bán căn nhà đang sống để mua đất ở Thủ Đức dựng nhà. Ban đầu cô ấy phản đối lắm, sợ phải đi làm xa, không quen với môi trường sống mới.
Tôi lấy lý do vì tương lai sức khỏe của con để thuyết phục cô ấy, rồi còn có xe riêng để tiện đường về quê cho đứa nhỏ đỡ cực nữa. Dần dần, cô ấy cũng đồng ý.
Số tiền bán nhà cộng với tiền tiết kiệm tôi mua được một mảnh đất phân lô, sau khi xây nhà xong tôi sắm ngay một chiếc Toyota Vios cho thỏa ước mơ. Ngoài miệng nói là vì môi trường sống cho con nhưng trong thâm tâm tôi vẫn thích có một chiếc xe. Căn nhà cũ của chúng tôi trong thành phố diện tích nhỏ quá, không có chỗ đậu xe, mà chỗ gửi thì vừa xa vừa đắt. Chỉ nghĩ tới việc lái xe về quê trong sự ngưỡng mộ của láng giềng là tôi sướng âm ỉ.
Có xe mới, việc đầu tiên tôi làm là đưa gia đình về nhà vợ ở Vĩnh Long. Anh em ai cũng tấm tắc khen quyết định của tôi là đúng.
Nhưng rồi cuộc sống nhanh chóng nảy sinh ra vấn đề. Xe hơi thì chỉ có một, vợ chồng tôi làm ở 2 công ty có địa điểm xa nhau, rồi còn trường học của con tôi lại cũng cách một đoạn nữa. Hàng sáng tôi không thể đưa vợ con đi làm, đi học rồi về công ty được vì không kịp giờ làm.
Như vậy ý định ban đầu của vợ chồng tôi về một cuộc sống trong lành cho con đã bị phá sản. Chỉ có mình tôi là được hưởng cái tiện nghi từ ô tô thôi. Vợ tôi vẫn nhận công việc đưa con đi học hàng ngày vì trường của con gần với công ty của cô ấy. Môi trường không khí ở nhà mới tuy có trong lành hơn một chút thế nhưng quãng đường đi buổi sáng lại xa hơn và bụi bặm hơn muôn phần. Sau quãng đường từ nhà tới trường con tôi khá mệt mỏi và học hành sa sút. Tôi tính chuyển trường cho con về gần nhà nhưng cháu không đồng ý vì không muốn xa các bạn cũ. Tôi động viên vợ học lái xe để chuyển ô tô cho cô ấy sử dụng nhưng cô ấy cũng ngại và công ty của cô ấy làm cũng không có chỗ gửi xe.
Về phần tôi, phần háo hức có xe mới ban đầu cũng nhanh chóng qua đi. Hàng sáng tôi phải dậy rất sớm vì quãng đường đi làm xa, hay xảy ra ùn tắc. Tuy nhiên sáng dậy sớm thì được chứ buổi chiều làm sao mà về sớm nổi. Nhiều lúc kẹt xe ở cầu Bình Triệu, quận Thủ Đức mà tôi muốn vứt ô tô đi xe máy cho rảnh.
|
Ngoài ra, chi phí nuôi xe cũng làm tôi đắn đo một phần. Ở nhà mới không mất tiền gửi xe nhưng tôi vẫn phải chi ra một khoản cho bãi gửi gần công ty với giá 1,5 triệu/tháng. Tiền xăng xe cũng mất hơn 2 triệu/tháng cùng với các phụ phí bảo dưỡng, bảo hiểm khác. Thực ra hai vợ chồng tôi thu nhập chỉ ở mức trung bình thôi, căn nhà cũ mua được phần lớn là tiền của gia đình hai bên góp vào.
Được vài tháng thì tôi để hẳn xe ở nhà, chuyển qua dùng lại xe máy. Ô tô chỉ dùng khi nào trời mưa gió, về quê hoặc đi đâu chơi lấy le với bạn bè.
Có thể nói về quê là lúc chiếc xe phát huy tác dụng nhất của nó. Dù vậy, một năm gia đình tôi chỉ về quê hai đến ba lần nên cũng lãng phí. Cuối cùng vợ tôi đề nghị bán nhà và xe để chuyển vào nội thành sống cho con đỡ cực.
Gia đình tôi đã mất 2 năm vất vả cho một trải nghiệm cuộc sống mới. Dù vậy tôi vẫn còn may mắn hơn nhiều người vì không bị thiệt hại về kinh tế. Giá đất vùng ven tăng lên nên khi bán nhà tôi cũng đủ bù lỗ tiền mua xe.
Tôi khuyên chân thành mọi người đừng vì chiếc xe hơi mà làm đảo lộn cuộc sống như tôi. Chỉ nên sắm xe khi đã có đủ điều kiện thích hợp. Ô tô sinh ra là để làm cuộc sống dễ chịu, thoải mái hơn chứ không phải hy sinh các tiện ích cơ bản khác để mà cố sử dụng nó.
Bình luận (0)