Dung cho biết nhà em nghèo không có nổi “cục đất chọi chim”. Để mưu sinh, cha mẹ rày đây mai đó với đủ thứ nghề, cuối cùng về TP.Cần Thơ đi bán vé số đến tận bây giờ. Dung có em trai học lớp 10 và em gái học lớp 8. Cả 5 người sống trong căn phòng trọ chật hẹp chưa đầy 4 m2 trên đường Lê Văn Bì, P.An Thới, Q.Bình Thủy. Tiền thuê mỗi tháng 1 triệu đồng.
Con đường học vấn của Dung không nhận được nhiều ủng hộ vì nhà quá nghèo. Thế nhưng, ước mơ được làm cô giáo mầm non đứng bục giảng, cùng ca múa với trẻ... cứ mỗi ngày lớn trong em. Phần vì thương cha mẹ lam lũ, phần muốn xây đắp tương lai nên từ năm lớp 10 Dung đi bán vé số để theo đuổi việc học. “Khi đó, em thấy mình đã lớn khôn, có thể đỡ đần phần nào giúp cha mẹ. Học buổi sáng, em đi bán vé số buổi chiều, cuối tuần và cả hè. Tiền gom góp đóng học phí, mua sách vở cho ba chị em”, Dung cho biết.
Đạp xe đến trường mỗi lượt đi về mất hơn 1 giờ. Hôm nào học 2 buổi thì Dung ở lại trường, tìm đến những quán cơm chay giá rẻ, bàn ghế làm chỗ nghỉ trưa. Học 1 buổi thì em đi bán vé số, mỗi ngày bán được từ 50 - 200 tờ, nếu hết sớm thì bán tiếp với cha mẹ. “Mấy tháng nay, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nên bán chậm lắm. Em đi mọi ngõ hẻm để mời khách. Sợ bán không hết trước giờ xổ số, em quên cả ăn uống. Có lần hạ canxi ngất xỉu, người dân đưa vào bệnh viện giùm”, Dung kể.
Cuộc sống vốn đã lắm khó khăn, nhọc nhằn, Dung còn gặp phải nhiều xui rủi. Em kể nhiều lần “trắng tay” do bị giật vé số và bị trộm. Dù vậy, em vẫn lạc quan và giàu tình thương với những hoàn cảnh ngặt nghèo hơn mình, luôn sẵn lòng giúp đỡ học sinh hiếu học ở vùng sâu vùng xa...
“Trong khả năng, em quyên góp sách vở, quần áo hay tiền bằng cả ngày đi bán vất vả mới kiếm được. Em gặp nhiều trở ngại trong cuộc sống nên biết rằng, mọi sự giúp đỡ dù nhỏ bé trong lúc khó khăn đều rất quý giá”, Dung bộc bạch.
Bình luận (0)