Hãy tiết kiệm nguồn tài nguyên lớn: Con người
Tôi cho đó là một thắng lợi của báo chí làm thỏa lòng những người yêu chuộng sự công bình, tha thiết với quá trình đổi mới hiện nay. Thế nhưng, do những mối quan hệ thường xuyên với bà con ở quê nhà, tôi được biết quá nhiều trường hợp đáng thương như Nguyễn Mạnh Huy. Vì hàng năm một số em học sinh đồng hương của tôi vào thành phố dự thi tuyển vào các trường đại học đã trọ học hoặc đến thăm tôi, do đó tôi đã trực tiếp chia sẻ nỗi đau uất nghẹn của không ít người như Huy. Tôi cũng đã giúp họ làm đơn khiếu nại ở cơ quan này cơ quan kia nhưng đều được đáp lại bằng sự “im lặng đáng sợ’’. Những em học sinh ấy, cha mẹ họ và bản thân tôi đành cam chấp nhận thua cuộc. Những chàng trai, cô gái yêu chuộng sự học ấy đã tiêu tan mọi hy vọng vươn lên, đành chấp nhận số phận của mình. Có trường hợp cha mẹ phải bỏ xứ đi nơi khác, cho con đi thi lại và đã được đi học chính đại học mà em đã vài lần thi đậu. Tôi xin giới thiệu một số trường hợp:
1. Em Phan Vĩnh Hiệp, quê ở thôn Thọ Lộc, xã Nhơn Thọ, huyện An Nhơn, tỉnh Nghĩa Bình, học sinh giỏi vật lý cấp quốc gia, bị chính quyền xã giữ lại không cho đi Tiệp Khắc để dự thi. Năm sau em thi vào Đại học Bách khoa, số điểm cao đủ tiêu chuẩn đi du học nước ngoài, địa phương lại giữ lại. Người ta đưa ra lý do cha em là ông Phan Vĩnh Long đã bỏ Đảng trong đợt tố cộng sau năm 1954 của chính quyền Diệm. Thực tế ông Long đã tham gia công tác ở địa phương cho đến ngày giải phóng. Có thể ông Long có những sai lầm nhất định trong quá trình đấu tranh với địch, nhưng đó không phải là lý do ngăn cản sự học của em Hiệp. (Trong khi nêu trường hợp này, tôi chưa liên lạc được với em Hiệp nên chưa có những giấy tờ cần thiết để làm chứng cứ).
2. Em Phạm Thị H. (xin được giấu tên vì nay cha mẹ em đã định cư ở tỉnh khác và em đã đi thi lại, đang học đại học như đã nói trên), niên khóa 1983-1984 thi vào Đại học Bách khoa (khối A), được 25 điểm. Em không được cho đi học vì cha em là trung úy biệt phái (hiệu trưởng tiểu học thời ngụy, bị động viên tại chỗ). Tôi xin gửi kèm đơn khiếu nại của mẹ em mà tôi vẫn còn giữ một bản để làm bằng chứng, nhưng vì chưa hỏi ý kiến của em nên đề nghị Tuần tin Thanh Niên không công bố đơn này.
3. Ở thôn Thuận Nghĩa, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Nghĩa Bình có ba em thi đậu đại học mà không được phép theo học, trong đó có em Nguyễn Văn Bao mới đậu Đại học Sư phạm năm rồi. Gia đình của ba em này đều không liên quan gì đến Mỹ ngụy, và lý do không được cho đi học là: gia đình các em có nhiều người học giỏi phải nhường cho người khác học! Hiện em Bao đã được bà con bầu vào Ban quản lý HTX địa phương.
Thưa các đồng chí, là một đảng viên tôi rất nhức nhối về những trường hợp đau lòng kể trên, và nhiều năm nay đã cố gắng góp phần đấu tranh để cho những bất công ấy bị xóa bỏ, để những con người có tài năng không còn bị phí phạm. Hai năm trước, khi đoàn đại diện Tỉnh Ủy và UBND tỉnh Nghĩa Bình vào thành phố mừng xuân với những người đồng hương đang sống và công tác tại đây, nhân có cuộc gặp mặt giữa đoàn với các trí thức Nghĩa Bình tại TP, chúng tôi đã đặt vấn đề này với đồng chí chủ tịch Tô Đình Cơ và đã được đồng chí ghi nhận, hứa sẽ xem xét lại để có chủ trương. Tôi cũng đã trực tiếp trao đổi với anh vợ tôi, một trong các phó giám đốc của Sở Giáo dục Nghĩa Bình. Và cuối cùng không phải chỉ là ‘’sự im lặng đáng sợ’’ kéo dài mà sự đau khổ vẫn còn gieo rắc, bóp chết những tài năng trẻ ở một xứ mà sự học được quý trọng như một giá trị cao nhất của thanh niên.
Ngày xưa Đào Duy Từ vì là con nhà ‘’xướng ca vô loài’’ mà không được đi thi ở Bắc Hàm đã bỏ xứ vào Bình Định và sau đó trở thành một nhân tài quân sự của chúa Nguyễn với những Lũy Thầy, với ‘’Hổ tướng Khu Cơ’’. Nhà Nguyễn Gia Long căm thù nhà Tây Sơn đã không cho phép sĩ tử nơi quê hương của Quang Trung dự các khoa thi. Người Nghĩa Bình đã từng là nạn nhân của những tập đoàn phong kiến lạc hậu, nay chính chúng ta, Nhà nước cách mạng phải xóa bỏ những điều phi lý đó chứ không ai khác. Hằng năm giỗ trận Đống Đa vẫn tổ chức trọng thể ở Tây Sơn, người ta đã ca tụng tài đức của Quang Trung, nhưng dường như còn nhiều người chưa học tập được đức cầu hiền, đãi sĩ của Người.
‘’… Quả đức sinh ở chổ hẻo lánh, học ở sự nghe trông. Gặp thời thế này, bất đắc dĩ phải khởi binh. Những người giúp việc nhất thời đều là kẻ chiến đấu mạnh bạo. Trong lúc dùng quân, không thể không xâm chiếm tàn phá. Đạo trị dân đại để có nhiều điều cứng cỏi và phiền nhiễu… Ấy là tội quả đức chưa biết cầu hiền để giúp đỡ…’’ (thư ngày 13/9/1787 gửi cho Nguyễn Thiếp, La Sơn Phu Tử, Hoàng Xuân Hãn, tr.106).
Quang Trung đã thành thật tự kiểm điểm như vậy, tại sao những người Cộng sản chúng ta lại không nhận ra những thiếu sót của mình trong việc này. Đã qua rồi những chủ trương hẹp hòi với những phép cộng trừ giản đơn, để dẫn đến những hậu quả (là vốn quý nhất) lãng phí con người, hạn chế nhân tài cho một đất nước còn nghèo đang cần vươn lên kịp những tầm cao thế giới.
Xin được tiếp tục nhắc đến Quang Trung. "Ngày 14/8/1791, Nguyễn Thiếp vào Phú Xuân, trong ‘’tấu’’ trình Quang Trung, La Sơn Phu Tử đã khuyên ông vua sáng suốt ba điểm: (1) Từ xưa thánh hiền chưa có ai không bởi sự học mà có đức, (2) Dân là gốc, gốc vững nước mới yên, (3) Học cho rộng rồi ước lược cho gọn, rồi theo điều học biết mà làm. Họa may nhân tài mới có thể thành tựu, Nhà nước nhờ đó mà vững yên’’ (Sđđ, trang 144, 145).
‘’Mười năm trồng cây, trăm năm trồng người’’. Bác Hồ đã dạy không khác gì Nguyễn Thiếp đã khuyên Quang Trung. Người ở Pháp về năm 1946, mang theo về bao nhiêu nhân tài trở thành đầu đàn của nền khoa học, kỹ thuật nước ta. Thế mà nay do những định kiến, ta lại bóp chết những nhân tài. Chế độ cũ đã tiêu vong mười hai năm rồi, không nên bươi cái xác thối rữa của nó lên để hù dọa. Không có lý do gì để duy trì những chủ trương cũ kỹ, lạc hậu.
Hãy cho mọi người cơ hội đồng đều để đi lên phục vụ Tổ quốc. Hãy tiết kiệm con người.
Ngày 20/10/1987
Nam Thi (Công an thành phố Hồ Chí Minh)
(TT Thanh Niên 26/10/1987)
Góp ý Đại hội Đoàn toàn quốc lần V
Không cho những trường hợp như Nguyễn mạnh Huy vào đại học sẽ ảnh hưởng xấu đến lòng tin của thế hệ trẻ.
Chuyện Ban Giáo dục chuyên nghiệp (GDCN) tỉnh Nghĩa Bình và cấp trên là UBND tỉnh Nghĩa Bình cứ khăng khăng không chịu cho công dân trẻ Nguyễn Mạnh Huy - một thanh niên đã tham gia lao động sản xuất - 3 lần thi đại học đều đậu ở 3 trường Đại học khác nhau mặc dù thuộc diện không ưu tiên, mà vẫn không được vào học đại học, theo tôi đến nay không còn là chuyện riêng của một con người cụ thể - Nguyễn Mạnh Huy ở Nghĩa Bình nữa - mà đã trở thành chuyện chung của thanh niên cả nước đang quan tâm theo dõi từng ngày. Không còn là chuyện Ban GDCN Nghĩa Bình có muốn hay không muốn cho Nguyễn Mạnh Huy đi học đại học, mà là chuyện cơ quan chức năng cấp cao của một nhà nước thống nhất từ Bắc chí Nam (ví như Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội, Ban Khoa giáo của Trung ương Đảng, Bộ Đại học và THCN…) sẽ phải trả lời như thế nào trước dư luận rộng rãi của thanh niên về chuyện có liên quan đến số phận công dân trẻ ở một địa phương trong nước ta.
Thật tình mà nói, chúng tôi không thỏa mãn về bức công văn của Bộ ĐH và THCN gửi cho Ban GDCN Nghĩa Bình vừa qua. Từ nội dung cho đến lối hành văn chưa thể hiện rõ là của một cơ quan quyền lực cấp Nhà nước, của một Bộ chịu trách nhiệm trước nhân dân và Đảng về công tác đào tạo, công văn này còn nhẹ nhàng chưa dứt khoát, và nhất là không nêu rõ hạn định thời gian Ban GDCN Nghĩa Bình hoặc UBND tỉnh Nghĩa Bình phải thi hành. Qua chuyện này cần đề phòng nảy sinh một tâm lý xã hội rằng tuy có một nhà nước thống nhất, được dân chúng bầu cử nhưng trên thực tế có thể mỗi tỉnh, mỗi địa phương vẫn còn là một “vương quốc”, thành thử “phép vua thua lệ làng”.
Xin đừng xem đây là một chuyện nhỏ, giải quyết như thế nào cũng được. Có thể bằng cách này hoặc cách khác, ví như vin vào lý do được tạo ra là vì nhân dân tại chỗ không đồng ý cho Nguyễn Mạnh Huy đi học đại học… mà có thể nhận chìm xuồng vụ này. Tôi cho rằng, tuy là chuyện chỉ của một thanh niên ở tận Nghĩa Bình không ai quen biết mặt mũi ra sao, nhưng lại là chuyện có tính điển hình và rất thời sự, có liên quan đến lòng tin của hàng triệu thanh niên, niềm tin của một thế hệ đang lên đối với chính sách của Đảng và nhà nước đối với họ và tương lai của họ như thế nào. Nếu nhìn ý nghĩa của vấn đề này xa hơn một chút nữa, chúng ta còn thấy đây cũng sẽ là một thử thách được chứng minh bằng thực tế sinh động rằng những lời nói tốt đẹp của chúng ta đối với thanh niên có đi đôi với việc làm và cách đối xử của chúng ta đối với họ không? Rằng những lời giảng về đạo lý giữa giảng đường cho thanh niên, cho thiếu niên có được thể hiện ở ngoài cổng trường và ngay ở những cơ quan đại diện cho Nhà nước? Rằng liệu có những “số phận” đã được định sẵn riêng cho từng loại thanh niên ở từng tỉnh, từng xã khác nhau? Là công dân trẻ của cùng một nước nhưng liệu họ có được hưởng như nhau những chính sách và pháp luật thống nhất không?
Xin đừng xem đây là chuyện nhỏ của Nghĩa Bình. Và xin Nghĩa Bình cũng đừng xem đây là chuyện riêng của tỉnh mình, muốn quyết định ra sao cũng được. Trong tình hình thông tin đang mở rộng và nhanh chóng, nhất là dân chủ đang được dân chúng và thanh niên ý thức cao hơn và phát huy mạnh mẽ hơn, thì mọi quyết định của chính quyền dù ở tận một xã xa xôi nhưng có liên quan đến số phận của một con người, cũng có thể được cả nước biết đến, cả nước khen hoặc chê. Chúng tôi vẫn tin rằng không một địa phương nào vô tình muốn tự giới thiệu trước thanh niên cả nước rằng mình là một địa phương còn hẹp hòi và chưa đổi mới kịp trong cách nhìn đối với thanh niên.
Chúng tôi lên tiếng đòi hỏi cho Nguyễn Mạnh Huy được học Đại học do khả năng học và phấn đấu bản thân của anh ta, là nhằm bảo vệ lòng tin của thanh niên vào chính sách, vào lời nói của chúng ta đối với họ, rằng chủ nghĩa xã hội tạo mọi điều kiện để tất cả thanh niên đều có cơ hội như nhau, tự quyết định tương lai của mình…
Có phải Nguyễn Mạnh Huy đã học hành và lớn lên dưới mái trường XHCN của chúng ta? Nguyễn mạnh Huy có phải là sản phẩm giáo dục của chúng ta? Chúng ta đã sẵn sàng mở rộng vòng tay đón tiếp niềm nở, trân trọng nhiều Việt kiều sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, dù chưa một ngày chia sẻ gian khổ với đất nước này nhưng giữ được lòng yêu nước, vẫn hướng về Tổ quốc, đó là chính sách được lòng dân, sao chúng ta lại từ chối đưa tay dìu dắt nâng đỡ những thanh niên nghe theo tiếng gọi của Đảng, của Đoàn nỗ lực phấn đấu kiên trì và gian khổ để có thể tự mình vượt qua “số phận lý lịch” không thuận lợi của họ? Việt kiều nghĩ gì về việc “rộng rãi” tiếp đón họ, còn hẹp hòi đối với thanh niên trong nước”?
Cũng như nhân dân cả nước, chắc cán bộ và nhân dân Nghĩa Bình đã từng đọc hoặc nghe các đồng chí Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh trong 12 năm qua nhiều lần đã nói chuyện với các tầng lớp trí thức và thanh niên TP.HCM với những lời chân tình, ưu ái, rộng lượng và cảm thông sâu sắc tâm trạng băn khoăn về chính sách trí thức, cảm thông sâu sắc thực tế lịch sử của miền Nam, đã đem lại nhiều vinh quang nhưng cũng để lại nhiều đau khổ, mất mát cho từng gia đình. Các đồng chí luôn luôn khẳng định mà nhắc các cấp không phân biệt đối xử với các nguồn trí thức, không gọi là trí thức cũ và trí thức XHCN, mà phải coi anh em trí thức hiện nay dù được đào tạo từ nước tư bản hay XHCN, đều là trí thức XHCN, trí thức của ta. Ai cũng biết trí thức trước 30/4/1975 đều phải làm việc cho chế độ cũ. Còn Nguyễn Mạnh Huy lúc đó mới là đứa bé lên hai tuổi khi cha chết trận. Sau này chủ yếu lớn lên trong nhà trường chúng ta.
Vừa qua, tại hội nghị cán bộ của khối các cơ quan Khoa giáo Trung ương (bao gồm Bộ ĐH - THCN, Bộ Giáo dục, Bộ Y tế và các Viện Khoa học,...), đồng chí Trần Xuân Bách, UVBCT, Bí thư BCH TƯ Đảng đã nói rằng: “Khi nói đến đổi mới từng cá nhân, mỗi người chúng ta phải rất coi trọng cả tài và đức, không được coi nhẹ mặt nào, bởi vì giữa tài và đức có quan hệ biện chứng, tác động lẫn nhau. Chúng ta cũng đừng lẫn lộn đạo đức cách mạng trong giai đọan hiện nay với đạo đức xã hội trong các giai đoạn lịch sử khác, đừng có bắt con phải chịu trách nhiệm về lịch sử của bố” (Trích từ Thông tin Công tác Khoa giáo Trung ương Đảng CSVN số 2-1987 Hà Nội).
Nghị quyết 14 của BCT Trung ương Đảng về CCGD ra ngày 14/1/1979 còn nêu rõ rằng “Phấn đấu thực hiện chế độ cả xã hội chăm sóc, nuôi dạy trẻ em, làm cho mọi trẻ em đều được học tập một cách bình đẳng, không tùy thuộc vào hoàn cảnh riêng về gia đình, dân tộc, địa phương”. (Trích ở mục II của NQ 14 - NQ/TƯ) Tôi thấy không cần trích thêm ở đây những qui định của Hiến pháp nước ta về quyền của mọi công dân đều được học tập và đào tạo bình đẳng. Đừng để việc ngăn cản Nguyễn Mạnh Huy không được học Đại học sẽ vô tình tạo ra trong thanh niên một tâm lý: hễ nghe các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước nói về chính sách đối với thanh niên, với trí thức thì họ thấy như chân trời rộng mở, tinh thần phấn đấu được khích lệ, họ thấy sẵn sàng tình nguyện xung phong làm theo tiếng gọi của Đảng, của Đoàn, nhưng trong thực tế đối xử của từng địa phương đối với họ, đối với tương lai con cái họ, số phận của họ, thì còn quá cách xa nếu không nói nhiều trường hợp là ngược lại những điều mà họ đã nghe giảng giải. Con người, nhất là tuổi thanh niên, có thể sống thiếu thốn nhiều thứ, nhưng không thể thiếu lòng tin, không thể sống mà không biết rõ tương lai của họ sẽ được phát triển như thế nào.
“Đảng tin dân, dân tin Đảng”, lời nói ấy của đồng chí Nguyễn Văn Linh khắc sâu trong lòng mọi người, đó là mối quan hệ tạo nên sức mạnh vô địch của Đảng ta mà lịch sử kháng chiến đã chứng minh. Đừng đánh mất lòng tin ở thanh niên. Hãy tin ở họ, sẽ được họ tin. Lòng tin không thế sống với lời nói đẹp mà chính là từ việc làm cụ thể, chính sách cụ thể. Chúng tôi thiết tha mong Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ V được khai mạc sắp tới, tại thủ đô Hà Nội, công khai thảo luận việc một thanh niên lao động nghèo, học giỏi, có nguyện vọng thiết tha muốn cống hiến cho tổ quốc đã 4 lần thi đậu nhưng không hề bước qua ngưỡng cửa Đại học vì gánh nặng lý lịch.
Nếu Đại hội thảo luận việc này trong tổng thể các chính sách về tuyển sinh, chúng tôi tin Đại hội sẽ đáp ứng được sự quan tâm theo dõi của hàng triệu thanh niên ở mọi thành phần trong cả nước hướng về Đại hội với những mong mỏi thiết thực, tin tưởng.
Việt Hồng Liên
418 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q3, TP.HCM
(TT Thanh Niên 15/11/1987)
Nguyễn Mạnh Huy trước nghiệt ngã cuộc đời
LTS: Trường hợp Nguyễn Mạnh Huy, học sinh giỏi ở tỉnh Nghĩa Bình thi đậu đại học 4 lần vẫn không được địa phương cho đi học, trên các báo Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Tiền Phong, tới nay đã có bài đưa trường hợp Nguyễn Mạnh Huy ra công luận. Các báo cũng nhận cả nghìn thư bạn đọc yêu cầu: “Trả quyền học tập cho Nguyễn Mạnh Huy!”. Bộ Đại học và Trung học Chuyên nghiệp cũng yêu cầu Ban Giáo dục Nghĩa Bình cho Huy đi học. Nhưng Huy… vẫn chưa được đi học. Gia đình Huy như thế nào? Con đường phấn đấu của Huy ra sao? Phóng viên Nam Đồng ra Qui Nhơn để trả lời những câu hỏi này.
Xuống bến xe Qui Nhơn 20h tối, tôi không phải mất công tìm kiếm, người đạp xe thồ khi biết tôi muốn tìm nhà Nguyễn Mạnh Huy đã đưa tôi đến tận nơi. Chuyện Nguyễn Mạnh Huy đã làm xôn xao dư luận, không chỉ ở Qui Nhơn mà còn ở nhiều tỉnh miền Trung, nơi tôi có dịp công tác qua.
Nhà Huy ở Xóm Vườn Bông, một xóm lao động nằm cạnh ga xe lửa. Nếu mỗi khúc quanh trong hẻm là một cái “xuyệt” thì nhà Huy phải năm bảy cái “xuyệt” (sur - tiếng Pháp: trên). Có lẽ vì vậy mà tuy ở giữa thị xã mà nhà Huy mang địa chỉ “tổ 25, khu vực 4, phường Lê Hồng Phong”. Qui Nhơn vừa qua cơn mưa, con hẻm không đèn, tối om, nước ngập ngang ống chân. Nhà của Huy hiện ra trong ánh đèn đỏ quạch, mái tôn thấp lè tè, góc nhà, nước vẫn còn nhỏ tí tách vào chiếc thau nhôm méo mó… May mắn, tôi đã gặp cả ba mẹ con Huy ở đó.
Bà mẹ bật khóc khi biết “nhà báo” từ thành phố ra để nghe nỗi đau mà suốt sáu năm qua, bà đã gõ cửa nhiều nơi mà không ai giải quyết.
Tuổi thơ của Huy phải lưu lạc nhiều nơi. Năm Huy lên 2 tuổi - 1965 - thì cha chết, để lại cho mẹ Huy một nách hai con nhỏ. Huy được gửi nhờ ông nội nuôi ăn học. Ký ức của em không còn hình ảnh nào về người cha, chỉ nghe mẹ kể lại: cha rớt tú tài hai, bị động viên đi lính, năm năm được lên trung úy bộ binh, chết vì mìn trong một lần chuyển quân. Ông nội Huy lại là một đảng viên thời kháng chiến chống Pháp, Huy còn có hai người cậu và dì đi tập kết. Nói chung, cũng như bao gia đình ở miền Nam, nhà Huy có người đi cách mạng lẫn những người bị bắt lính…
Kỷ niệm sâu đậm về thời thơ ấu của Huy là những ngày thiếu gạo. Đi học về, quăng tập vở, lúc thì cắp thùng thuốc lá, lúc thùng kẹo cà bán rong khắp nhà ga, bến xe.
Giải phóng, Huy được mười hai tuổi, em cũng được đeo khăn quàng đỏ, cũng say mê với các buổi sinh hoạt, ca hát, cắm trại… Em là một trong những chi đội trưởng đầu tiên ở phường. Năm này (1975), em đậu vào lớp sáu trường Cường Để, là trường lớn nhất tỉnh lúc đó. Huy say mê môn toán - theo em - có lẽ từ một lần thầy giáo ra một bài toán chứng minh, cả lớp bí, em đã giải ra và nhận được những tràng pháo tay nhiệt liệt cổ võ của bạn bè. Điều đó, đã giúp em thắng được tính nhút nhát vốn có, để tự tin lao vào môn toán. Em kể, hồi đó và ngay cả đến bây giờ, ngồi trước một bài toán khó em đều cảm thấy như có đôi mắt của ai đó đang nhìn mình chế giễu và em tìm mọi cách giải cho kỳ được. Khi giải ra, có lẽ không có nỗi sung sướng nào bằng và em hả hê với đôi mắt thách đố vô hình kia.
Lên lớp mười, em đoạt giải nhất cuộc thi giỏi toán toàn trường. Lớp mười hai, em lại đoạt giải giỏi toán toàn tỉnh, em còn là “cán sự hóa” phụ trách bản tin Hóa toàn trường.
Việc học của em mỗi ngày một tiến, nhưng gia đình mỗi ngày một bức bách. Ngoài giờ học lại đi bán bánh mì, thuốc lá, tối còn đi dạy kèm kiếm tiền đưa mẹ đong gạo. Những năm 1979, 1980, nhà Huy có lúc phải ăn cháo, có lúc bữa cơm củ mì độn nhiều hơn gạo… Cũng trong những ngày này, trong nhật ký của em, tôi đọc những dòng chữ: “Đất nước chúng ta cứ mãi nghèo đói thế này chăng? Không! Dân ta thông minh, cần cù, rồi đây nhất định sẽ giàu mạnh không thua gì nước Nhật. Tôi ao ước làm sao, ngày nào đó tôi sẽ trở thành kỹ sư chế tạo máy”.
Em bước vào kỳ thi đại học đầu tiên (1981) với nhiều ước mơ và náo nức. Chuyện lý lịch - tuy đã ba lần làm đơn xin vào Đoàn mà không được kết nạp, có lần em suy nghĩ, nhưng em tin rằng nếu học giỏi, được điểm cao em cũng sẽ được vào đại học. Huy ghi tên thi vào Đại học Bách khoa Đà Nẵng, vẫn với mơ ước thành kỹ sư chế tạo máy. Bài thi em làm khá, ung dung và trở về quê nhà trong tâm trạng nhẹ nhõm. Kết quả càng làm em phấn khởi: Toán: điểm tối đa 10, Lý: 8, Hóa 8,5; tổng cộng 26,5; vượt quá điểm của nhóm IV đến 9,5 điểm. Với số điểm đó, em đứng hạng nhì toàn kỳ thi, chỉ sau Lê Bá Khánh Phương (em Lê Bá Khánh Trình), đạt 28 điểm.
Gia đình đã chuẩn bị sẵn sàng để Huy đi Đà Nẵng học. Em hớn hở đến Ban Tuyển sinh. Thay vì nhận được giấy báo đi học, em lại nhận được lời thông báo lạnh lùng “KHÔNG ĐƯỢC ĐI HỌC VÌ CHA CHẾT TRẬN”. Tám chữ đó như một định mệnh nghiệt ngã đã lặp đi lặp lại suốt sáu năm. Sáu năm của quãng đời thanh xuân đầy ước mơ và hoài bão của một chàng trai vừa bước vào đời.
Nhật ký đề ngày 19/11/1981, em viết: “Những tiếng vỗ tay của bè bạn sáu năm trước đã đưa tôi vào bầu trời tri thức, giờ đây chẳng lẽ cuộc đời đã tặng tôi cái tát tai nghiệt ngã thế sao? Cuộc đời tôi, việc học của tôi bị chặn lại từ đây sao? Tôi như một thân cây đang vươn lên khao khát đón ánh nắng cuộc đời thì bị bẻ cụt ngọn”.
Lúc này, lần đầu tiên trong đời, Huy tập hút thuốc, nhiều đêm cứ ngồi thức trắng với bao câu hỏi. Và rồi cũng chính Huy tự động viên mình: “Đừng nản lòng, đừng chờ dịp may! Trong những lời buồn thảm nhất của con người có lẽ là ba tiếng: “Đáng lẽ thì”… Không có đáng lẽ gì cả! Tôi không chọn cửa để được sinh ra. Trước mắt tôi là đỉnh núi của cuộc đời, tôi phải trèo lên, trèo lên nữa…”. (Nhật ký ngày 25/11/1981)
Huy lại tiếp tục đi dạy kèm kiếm sống, đêm về chong đèn học. Năm nay (1982), nghe lời những người quen khuyên bảo, nên chọn những trường nào không quá khe khắt với lý lịch, Huy chọn thi vào trường Đại học Nông nghiệp IV. Và với ước mơ thi vào ngành kỹ sư chế tạo máy, em ghi chuyên khoa Cơ khí nông nghiệp. Gia đình giờ đã kiệt quệ, trước ngày thi, em phải vào Sài Gòn ăn ở nhờ nhà bà dì.
Cũng như lần trước, bài thi em làm không mấy vất vả. Kết quả em được 22,5 điểm vượt xa điểm chuẩn của nhóm IV. Lần này Huy không lạc quan như năm trước, mà hồi hộp chờ điện tín từ quê nhà gửi vào. Quả nhiên, điện tín gửi vào vẫn tám chữ như lời báo oan nghiệt: “KHÔNG ĐƯỢC ĐI HỌC VÌ CHA CHẾT TRẬN”.
Huy kể, sáng hôm đó em xuống Đại học Nông nghiệp IV, thấy trường sắp xếp em học lớp cơ khí A. Trời ơi, trái ước mơ như đã cầm trong tay, thấy các bạn ở các tỉnh lần lượt vào ký túc xá mà thèm lạ lùng, ước gì em được có mặt trong hàng sinh viên đó thì sướng biết bao… Bức điện tín lạnh lùng đã giật khỏi tay em bao hy vọng…
Huy lại lủi thủi lên tàu lửa trở về quê. Quãng thời gian này, qua nhật ký của em, tôi đọc được tâm trạng rối bời, lúc le lói ước mơ, khi tuyệt vọng ê chề, thấp thoáng đây đó hình ảnh của cái chết. Nhưng rồi cũng chính tự em đứng dậy mà đi: “Mari Quyri (Marie-Curie) là niềm an ủi lớn với tôi trong những tháng ngày buồn tủi này. Tôi học bà tính kiên trì, lòng đam mê tri thức. Đọc cuốn sách viết về cuộc đời bà tôi thấy vui lên đôi chút. Lúc nào cũng học, học không bao giờ vô ích cả…”. (Nhật ký ngày 6/1/1983)
Ở một đọan khác, Huy viết: “Mỗi người có quyền dự báo một tương lai đen tối, nhưng bất hạnh nhất khi tự khẳng định nó là sự thật bất biến. Đừng buông súng khi còn sức chiến đấu, Huy nhé…”.
Lối thoát của Huy là ban ngày đi làm thợ mộc, tối về đọc sách. Bốn năm (1982-1986) trong cuộc đời làm thợ của em là bốn năm Huy muốn tự khẳng định nghị lực của mình. Với thân hình cao nhòng, nặng chưa tới bốn mươi ký, lúc mới vào làm, Huy được giao việc khiêng gỗ, vác ván. Mỗi ngày, hàng trăm lượt vác những khúc gỗ nặng hơn cả thân hình. Em được chuyển qua học nghề sau đó, qua sáu tháng thợ phụ rồi thợ chính. Hôm ra Qui Nhơn, tôi có ghé phân xưởng nơi Huy làm (thuộc Hợp tác xã mộc Đa Hưng, hiện nay Huy lại tiếp tục làm việc ở đó). Những người thợ đều thừa nhận, Huy chăm chỉ, hiền lành. Tay nghề của Huy bây giờ có thể tự đóng xa-lông, tủ búyt-phê, giường Hồng-Kông… Nếu làm luôn ngày chủ nhật một tháng có thể thu nhập khoảng mười lăm nghìn đồng.
Mùa thi năm 1983 lại đến. Lần này không chút hy vọng, nên Huy chẳng nghĩ tới chuyện thi cử. Nhưng gần tới ngày nộp đơn, thấy bạn bè chộn rộn, em lại nôn nao, bứt rứt. Nhật ký đề ngày 2/7/1983: “Đã qua một năm làm thợ, lại một mùa thi sắp tới, nhìn thiên hạ chuẩn bị mà mình buồn lạ. Tay nghề mình đã khá, đã làm ra tiền, đôi lúc cũng thấy khá thú vị với nghề thợ mộc này, nhưng sao cứ thấy thiếu vắng một cái gì đó…”. Huy nghĩ, hay mình cứ nộp đơn đại vào Trường Đại học Sư phạm Qui Nhơn, khỏi đi đâu xa, lại có dịp thử trí nhớ của mình. Em không học bài, khi có kết quả em cũng không đi xem.
-Nhưng kết quả ra sao? - Tôi hỏi.
-Sau đó, bạn bè có cho biết em được 18,5 điểm, vượt quá điểm đậu của nhóm IV 6,5 điểm. Tất nhiên em không nhận được giấy báo, vẫn với lý do “CHA CHẾT TRẬN”.
Ý định thách thức với định mệnh lần thứ tư đến với Huy vào đầu năm 1987. Đọc trên báo, Huy hiểu, tình hình đang có những chuyển động đổi mới, vấn đề lý lịch trong tuyển sinh đã được nhiều người lên tiếng, và đáng chú ý là trường hợp bạn Hà My ở Thuận Hải, khi được báo Thanh Niên can thiệp, địa phương đã cho đi học…
Nhà có ba tấm gỗ dày, lần này, anh Huy đã đem bán để Huy khỏi đi làm thợ, có thì giờ ôn bài trước hai tháng. Huy xin thi vào Đại học Bách khoa - vẫn với ước mơ trở thành kỹ sư chế tạo máy. Kết quả, Toán 7 điểm - điểm cao nhất trong số học sinh Nghĩa Bình thi cùng khối; điểm tổng cộng vượt quá điểm đậu của đối tượng 11,4 điểm.
Đoạn sau, những vui buồn của Huy, sự phẫn nộ của dư luận và sự… im lặng của tỉnh Nghĩa Bình thì các bài báo trước đây đều đã viết …
Chia tay Huy ở Bến xe Qui Nhơn lúc mờ sáng ngày 5/11/1987, tôi hỏi:
- Nè Huy, giả sử năm nay em lại không được đi học?
- Thì sang năm, em lại tiếp tục thi lần thứ năm, rồi thứ sáu, thứ bảy …
Chấm dứt bài viết này, thay cho ý kiến người viết, tôi xin ghi lại những dòng nhật ký của Nguyễn Mạnh Huy, viết ngày 25/10/1987: “Tôi muốn học! Tôi kêu đòi được học! Dù phải cực khổ tới đâu tôi cũng xin chịu. Ước mơ đó đâu có gì to tát, không phải tại tôi! Tôi đã làm hết sức mình. Vì sao đời tôi và số phận cả một lớp trẻ phải mang trên vai gánh nặng của cuộc chiến tranh đã qua rồi mười ba năm trước (?!)...”.
Nam Đồng
(TT Thanh Niên 16/11/1987)
Thư Thanh Thảo (nhà thơ) gửi cho Tuần tin Thanh Niên
Qui Nhơn, ngày 30/10/1987
Kg: đ/c Nguyễn Công Khế, Phó Tổng Biên tập Tuần tin Thanh Niên
Là một người đọc thường xuyên của Tuần tin Thanh Niên (TTTN), tôi rất cảm ơn các đồng chí đã ủng hộ mạnh mẽ và kiên trì trường hợp em Nguyễn Mạnh Huy ở Qui Nhơn (Nghĩa Bình) đã ba lần em thi đỗ đại học mà không được đi học, với lý do bố em là trung úy của chế độ cũ đã chết trận khi em mới lên hai tuổi. Điều làm tôi xúc động là qua nhiều thư của bạn đọc gửi về tòa soạn, tôi thấy rõ trong tình hình phức tạp hiện nay, vẫn còn rất nhiều người thiết tha với sự thật, lẽ công bằng, lòng tốt, vẫn còn rất nhiều người không thờ ơ trước nỗi đau khổ của người khác, và có những phản ứng tức thời trước những sự bất công, trì trệ, thiếu nhân bản.
Dĩ nhiên, trường hợp em Huy cũng chỉ là một trong biết bao trường hợp khác có thể chẳng bao giờ được nói lên nếu công luận không biết tới, nếu báo chí chúng ta không tích cực tham gia vào công cuộc cải tổ. Những trường hợp mà TTTN đã trực tiếp tham dự và giải quyết được là rất đáng quý. Chúng ta đừng nghĩ đó chỉ là một vài trường hợp đơn lẻ, và cứu được một vài số phận con người là không đi tới đâu. Chính những ý nghĩ kiểu đó đã giết chết tình người và góp phần cho cái xấu, cái dở ngày càng hung hãn quấy phá. Mong TTTN kiên trì với những mục tiêu cao quý của mình. Tôi cũng rất xúc động khi đọc bức thư tâm huyết của đồng chí Nam Thi (Công an thành phố Hồ Chí Minh) nhan đề: “Hãy tiết kiệm nguồn tài nguyên lớn: Con người” và xin gửi lời cảm ơn đến tác giả. Nhân đây tôi cũng xin giới thiệu với TTTN ý kiến của một người thầy cũ của em Nguyễn Mạnh Huy: Thầy giáo Lê Xuân Lít, viết về người học trò cũ của mình. Chúc TTTN phát triển
Thanh Thảo
(PCT Hội Văn Nghệ Nghĩa Bình)
Xin đừng thêm một khổ tâm cho người thầy giáo
Là giáo viên đã có bảy năm dạy ở trường PTTH Quang Trung (Qui Nhơn - Nghĩa Bình), nơi em Nguyễn Mạnh Huy đã miệt mài học tập, rèn luyện và phấn đấu, tôi đón nhận mỗi số báo TTTN viết về chuyện em Huy như đón nhận những bức thư của người thân. Tôi bồi hồi theo dõi ý kiến bạn đọc khắp nơi và chờ mong một ý kiến trả lời thỏa đáng.
Là giáo viên dạy văn, cũng như các đồng nghiệp khác, chúng tôi thường dạy các em: hãy tin yêu cuộc sống, hãy quyết tạo cho mình một khả năng tiếp nhận kiến thức khoa học để góp phần nào xây dựng quê hương. Chúng tôi tâm niệm lời đồng chí Lê Duẩn: điều cốt yếu phải dạy cho lớp trẻ lòng nhân nghĩa.
Lòng yêu thương con người đã trở thành sợi chỉ đỏ xuyên thấu từng trang giáo án, từng lời giảng của chúng tôi. Tiếc thay, chúng tôi, những người giáo viên lại không được học được hiểu những quy định về chính sách tuyển sinh nên đã rất nhiều lần em Huy đau khổ, khóc lóc đến kể với chúng tôi về hoàn cảnh gia đình, về bản thân ham học, quyết chí vươn lên nhưng cánh cửa đại học đã khép lại. Nghe các em nói, tôi lặng người và chỉ biết khuyên bảo chung chung: hãy biết sống xứng đáng ngay cả khi hoàn cảnh khó khăn nhất.
Thật ra những lúc ấy tôi đã tự dối lòng mình; có lần nhà thơ Huy Cận tâm sự với anh em giáo viên trường Quang Trung chúng tôi: có một nhà văn của nước Pháp đã miêu tả cảnh bế giảng ở một trường trung học. Người ta đã làm một con đường từ sân trường ra tới cổng. Con đường cứ cao dần và tới cổng là đỉnh cao nhất. Tại cổng, ông hiệu trưởng đứng bắt tay từng người học trò của mình trước lúc họ bước vào cuộc đời. Phía bên ngoài cổng, từ đỉnh cao nơi ông hiệu trưởng đứng, là con đường vào đời của các em. Con đường từ đỉnh cao đổ xuống thấp dần thấp dần chạy tít mãi nơi xa. Anh Huy Cận còn nói: đấy là một hình tượng, trong nhà trường các thầy cô giáo đã nâng cánh ước mơ và hy vọng cho các em ngày càng cao đến tột đỉnh. Nhưng khi bước vào đời, các em xuống dần trong thất vọng và gian nan. Đấy là chuyện của nhà trường cũ, nhà trường của xã hội bất công.
Chúng tôi suy nghĩ nhiều câu chuyện trên: nhà trường XHCN quyết không là ốc đảo của ước mơ và đối lập với cuộc đời. Phải làm cho các em của chúng ta bước vào đời như là sự tiếp nối ước mơ, tiếp nối những điều đã học trong nhà trường. Tôi mừng vui biết mấy về một cán bộ lãnh đạo có hiểu biết sâu rộng như anh Huy Cận. Tiếc thay! Lại giống như nhà trường trong truyện kể trên: hiểu biết, lý luận ngày cứ cao lên mà bên kia cổng, nơi cuộc sống đang diễn ra vẫn chưa nâng tầm ngang với ước mơ và hiểu biết.
Cũng như tất cả các thầy cô giáo, chúng tôi mong mỏi mọi cấp có thẩm quyền đừng để chúng tôi lâm vào bi kịch (phải dạy những điều huyền hoặc so với cuộc đời) lẽ ra không thể có được dưới chế độ chúng ta.
Qui Nhơn 30/10/1987
Lê Xuân Lít
(TT Thanh Niên 9/11/1987)
|
Chúc mừng Nguyễn Mạnh Huy đã được đi học Trong thư mới nhất gửi về tòa soan ngày 29/12/1987, Nguyễn Mạnh Huy báo tin: UBND tỉnh Nghĩa Bình đã ký quyết định cho Huy đi học và gửi hồ sơ vào trường đại học Bách khoa TP.HCM ngày 26/12/1987. Huy sung sướng viết: “Em cho rằng đây là thắng lợi của niềm tin: niềm tin vào sự tốt đẹp của chế độ, niềm tin vào sự đổi mới của đất nước”. Huy đã bày tỏ lòng biết ơn đối với các đồng chí lãnh đạo cao nhất của đảng và nhà nước, bộ đại học THCN và dạy nghề, tỉnh ủy, UBND, ban giáo dục chuyên nghiệp tỉnh Nghĩa Bình và công luận khắp nước đã quan tâm giúp đỡ cho ước mơ của Huy được thành đạt. Huy hứa “dù khó khăn đến đâu cũng cố gắng học tập để trở thành một công dân tốt, một thanh niên có ích cho xã hội”. Được biết do hồ sơ chuyển quá trễ, trường đại học Bách khoa TP.HCM không thể cho Huy vào học năm học 1987-1988 nhưng sẽ bảo lưu kết quả để Huy vào học trong năm tới. Tuần tin Thanh Niên chúc mừng Huy và mong bạn phấn đấu tốt trong học tập, lao động. (Tuần tin Thanh Niên 4/1/1988) Nguyễn Mạnh Huy được Liksin đỡ đầu chu cấp đi học Trong một cuộc tiếp xúc gần đây với Nguyễn Mạnh Huy, anh cho biết do Đại học Bách Khoa năm nay không mở ngành công nghiệp in - ngành mà Huy có nguyện vọng theo học - nên Huy đã xin chuyển qua Trường Sư phạm kỹ thuật Thủ Đức, nơi có đào tạo chuyên ngành này. Ngoài ra, Huy cũng cho biết thêm, do nhà trường không có chỉ tiêu học bổng cho ngành công nghiệp in nên Nhà máy in tổng hợp Liksin đã đứng ra đỡ đầu chu cấp cho Huy ở năm học đầu tiên. Từ năm thứ hai trở đi, nếu là học sinh tiên tiến, Huy sẽ được Liksin chu cấp tiếp. (Tuần tin Thanh Niên 19/9/1988) |
Bình luận (0)