Ngoài những thành phố hiện đại, những khu nghỉ mát cao cấp, thì những thảo nguyên bát ngát, những khu chợ đầy sắc màu sẽ mang đến một Kazakhstan còn đậm đà bản sắc văn hóa riêng.
Shymbulak - Khu thể thao mùa đông
Từ trung tâm TP.Almaty, chỉ mất khoảng 45 phút lái xe là chúng tôi đến khu thể thao mùa đông Shymbulak. Từ tháng 12 cho đến cuối tháng 3, cả vùng đồi núi xung quanh nơi đây được bao phủ bởi những lớp tuyết khá dày. Khi chúng tôi đến thì tuyết vẫn còn nhiều. Từ trên cabin cáp treo nhìn xuống, thấy một quang cảnh đẹp và hùng vĩ. Những ngọn núi nhấp nhô phủ đầy tuyết trắng vươn lên giữa bầu trời xanh, dọc theo triền đồi là những rặng thông xanh rì như thách thức cái lạnh buốt của mùa đông vùng Trung Á. Có thể nói cảnh vật Shymbulak vào mùa đông không hề u ám ảm đạm, mà nó mang một vẻ đẹp lạnh lùng, bí ẩn, nên thơ và tuyệt mỹ.
tin liên quan
Nhóm vũ trang tấn công căn cứ quân sự Kazakhstan, 10 người chếtTổng cộng 10 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương sau khi các tay súng tấn công 2 cửa hàng vũ khí và một căn cứ quân sự tại thành phố Aktoba (Kazakhstan) ngày 5.6.
Địa hình đồi dốc quanh co tạo nên những khúc quanh khá hẹp và dốc. Có rất nhiều người đến đây để trượt tuyết và thư giãn, rèn luyện sức khỏe. Từng tốp thanh niên thoăn thoắt di chuyển trên những bộ ván trượt tuyết đủ màu sắc sặc sỡ, tiếng cười nói râm ran làm cho cảnh vật khu trượt tuyết thêm náo nhiệt.
Ngoài khu vực nhà hàng ở bên trong cũng như ngoài trời để phục vụ du khách, trong khu trượt tuyết Shymbulak còn có những căn biệt thự làm bằng gỗ khá sang trọng và xinh đẹp. Những ai muốn tìm kiếm cảm giác thư thái yên bình của vùng núi cao thì có thể thuê phòng ngủ lại trong các villa cao cấp này.
Bên dưới chân khu trượt tuyết là một sân trượt băng khá lớn có tên Medeo nằm ở độ cao khoảng 1.690 m so với TP.Almalty. Sân trượt băng Medeo được xây dựng vào năm 1949 từ thời Liên bang Xô viết. Trận thi đấu đầu tiên diễn ra tại đây vào ngày 4.2.1951. Theo thiết kế ban đầu, bề mặt sân trượt băng sẽ được đông lạnh theo cách hoàn toàn tự nhiên, nghĩa là các lớp băng sẽ được tạo thành trong mùa đông bởi nhiệt độ tự nhiên ngoài trời.
Green Bazzar - chợ vùng Trung Á
Mặc dù TP.Almaty có khá nhiều trung tâm mua sắm sang trọng và sầm uất, nhưng để hiểu và cảm nhận được cái hồn của cuộc sống sinh hoạt thường nhật của người Kazakhstan thì không thể bỏ qua ngôi chợ Green Bazzar. Chợ nằm ở vị trí trung tâm và khá nhộn nhịp. Dạo một vòng quanh chợ, tôi rất ấn tượng với quang cảnh nhộn nhịp nhiều màu sắc: những ki ốt bé bé xinh xinh bán đồ lưu niệm, những quầy trái cây tươi bán đủ loại hoa quả trông thật tươi ngon đẹp mắt - những quả khóm căng mọng nước, những quả lựu to màu hồng tươi...
Đảo mắt nhìn quanh chợ, tôi ngạc nhiên bởi sự đa dạng trong hình ảnh những người dân Kazakhstan, có người mang nét mặt điển hình theo kiểu châu Âu mắt to tóc vàng, nhưng cũng có không ít người mang dáng dấp đậm nét châu Á với đôi mắt một mí bé xíu trên khuôn mặt tròn tựa người Mông Cổ. Những quầy bán thịt ngựa treo lủng lẳng, những quầy bán đủ loại trái cây khô nhiều màu sắc thật vui mắt. Dừng lại bên một quầy bán thức uống, cô hướng dẫn viên địa phương cho chúng tôi thưởng thức món sữa chua lạc đà. Đây được xem là một trong những loại đặc sản, một thứ nước uống bổ dưỡng của người Kazakhstan. Cầm bát nước sữa chua lạc đà trên tay, một mùi thơm nhè nhẹ của men rượu thật dễ chịu xông lên mũi, nhấp thử một ngụm, vị sữa ngòn ngọt chua chua tan trong cổ họng, vị béo béo thơm thơm ngầy ngậy đặc trưng rất riêng làm tôi cảm thấy vô cùng sảng khoái, dễ chịu.
Tiếng kèn trên con phố vắng
Phố đi bộ Arbat ở TP.Almaty cũng là một trong những điểm tham quan khá thú vị. Ngoài các cửa hiệu, các shopping center thì dọc theo phố Arbat là nơi bày bán các thể loại tranh. Con phố này không chỉ là nơi để mua sắm mà còn là nơi dạo chơi của người dân địa phương. Một vài cụ già ngồi phơi nắng trên những chiếc ghế sắt dọc hai bên lối đi, ánh mắt xa xăm nhìn dòng người qua lại trên con phố. Xa xa, một quầy bán ngô luộc của một anh trung niên trên đầu đội chiếc mũ nồi hơi ngả màu nhàu nhĩ.
Tất cả toát lên một nét rất riêng của Kazakhstan, có vẻ cuộc sống nơi đây không phải là nghèo nhưng cũng chẳng phải sung túc như vài nước châu Âu mà tôi đã từng có dịp đi qua. Điều đó cũng có phần nào nguyên do từ những biến cố lịch sử đã xảy ra trên vùng đất này. Sau khi Liên bang Xô viết tan rã, Kazakhstan tuyên bố độc lập vào ngày 16.12.1991. Nhờ trữ lượng dầu mỏ, khí đốt và khoáng sản dồi dào, nền kinh tế của đất nước Kazakhstan đã có những bước biến chuyển vượt bậc trong giai đoạn những năm 2000.
Tuy nhiên, với tình hình khó khăn chung hiện nay của nền kinh tế thế giới, giá dầu đang sụt giảm thê thảm, cuộc sống của người dân Kazakhstan có lẽ cũng đang bị ảnh hưởng. Và dường như không khí trầm lắng ảm đạm khó khăn của nền kinh tế thế giới cũng đang phảng phất đâu đây trên con phố này. Mọi người đi dạo nhiều hơn là để mua sắm. Cuối con đường, có một chàng trai đang cầm trên tay chiếc kèn khá to. Một giai điệu da diết lúc bổng lúc trầm nghe như lời tâm sự đang ngân dài trên con phố vắng. Mặc dù không hiểu nội dung của bài hát mà anh đang diễn tả, nhưng tôi cảm thấy một nỗi niềm xa vắng từ đâu ùa về.
Thời khắc mà tôi đang đứng cũng là dịp cuối năm của người Kazakhstan. Ngày hôm sau là ngày tết cổ truyền của họ. Vậy mà giờ đây người nghệ sĩ đường phố vẫn còn đứng đây bên vệ đường. Lòng chợt nhẹ bâng, một nỗi buồn mênh mang, những ánh mắt xa lạ chợt gặp nhau trong im lặng…
Đến cạnh chiếc hộp anh đặt phía trước, tôi tặng anh tờ 5 đô la thay lời chúc. Mong anh sẽ có một ngày mùa xuân ấm áp bên gia đình.
Bình luận (0)