Một thời để nhớ

06/05/2006 11:48 GMT+7

Chiều nay lang thang ra phố, ghé vào tiệm bán đĩa CD, bắt gặp đĩa nhạc "Demis Roussos - The Greatest hits" mừng muốn khóc vì cái cảm giác gặp lại cố nhân sau chục năm trời xa cách. Có vẻ không ai quan tâm lắm đến chiếc đĩa nên ông chủ cũng xếp nó ở một vị trí khó với tới - khuất trong một góc cao của kệ trưng bày.

Tôi không phải là một người sành nhạc, và cũng không phải là tay chuyên "săn" nhạc. Tuy nhiên những bài hát trong đĩa nhạc này luôn có một vị trí đặc biệt trong lòng tôi.

Ngày ấy nhà tôi rất khó khăn, nằm trong một khu dân lao động nghèo. Cả gia đình trông nhờ vào một tay mẹ tôi lo kinh tế hết. Mẹ phải vừa trồng rau muống, vừa nuôi heo, vừa nhận may quần áo cho hàng xóm... mới đủ lo ăn học cho ba anh em chúng tôi. Mẹ luôn phải làm từ sáng sớm đến khuya, có khi mẹ vừa ngồi ăn vừa ngủ gục khi chưa nhai hết thức ăn trong miệng...

Dù khó khăn nhưng nhà chúng tôi cũng có một cái tivi trắng đen nhỏ xíu, mẹ giữ cho chúng tôi xem chứ không bao giờ bán đi. Một phương tiện giải trí khác nữa là cây đàn ghi ta do ông cậu cho anh tôi. Anh tôi cũng may mắn có được những tập ca khúc xưa để tập đàn hát theo. Phần tôi thì tôi có thể nghêu ngao và tập đàn theo bất cứ bài hát gì mà nghe người ta hát trên loa phóng thanh, trên tivi, radio...

Cách nhà tôi hai căn là một nhà tương đối khá một chút vì chỉ có nhà đó có máy cassette, hai vợ chồng rất mê cải lương nên ngày nào cũng mở băng cải lương từ sáng đến tối. Dĩ nhiên họ cũng khá hào phóng khi mở đủ lớn cho cả xóm cùng nghe. Tôi không mê cải lương lắm, nhưng nghe riết thì tôi cũng thuộc lòng vài đoạn. Hôm nào mà không nghe được tiếng ca cải lương thì cũng đâm nhớ nhớ. Tuy nhiên niềm mơ ước của anh em chúng tôi là một cái máy hát cassette để có thể nghe nhạc gì mà chúng tôi thích.

Một ngày nọ thì niềm ao ước cũng thành sự thật khi mẹ bán con heo và dành ra một ít tiền mua một cái máy cassette nhỏ xíu như walkman không tên tuổi của Trung Quốc. Tiếng của nó rè rè khi mở lớn, nhưng như vậy cũng hạnh phúc lắm rồi. Máy thì có nhưng chúng tôi không có tiền mua băng, vì vậy chúng tôi nghe bất cứ băng gì mà chúng tôi mượn được.

Một dịp tình cờ có người bạn tặng anh tôi một băng cassette của Demis Roussos. Thú thực tôi không biết Demis Roussos là ai nhưng đó là băng tôi nghe hàng ngày nên đâm ra ghiền lắm, tôi thích nhất những bài hát của ông như From souvenirs to souvenirs, Goodbye my love goodbye, Forever and ever, My only fascination...

Thời gian dần trôi kinh tế gia đình cũng khá lên, chúng tôi cũng không còn ở khu nhà cũ nữa, chiếc máy cassette năm xưa cũng không biết ở đâu, tôi chỉ còn giữ lại cái list nhạc của cuốn băng. Tôi ép vào một cuốn sổ và tự hứa sẽ tìm mua lại chiếc đĩa đấy. Sau một vài lần tìm kiếm không thành công cũng như những lo toan trong cuộc sống thường ngày tôi dường như không nhớ đến nữa.

Chiều nay thật may mắn tôi gặp lại "cố nhân" lòng dâng trào nhiều cảm xúc, bao nhiêu kỷ niệm xưa lại tràn về. Anh tôi giờ đã có gia đình và ở riêng, đứa em thì cũng có vợ định cư ở nước ngoài. Anh em chắc không biết bao giờ mới có dịp ngồi cùng nhau để thưởng thức lại tiếng nhạc rè rè phát ra từ cái máy casstte nhỏ xíu.

Với tôi một bài hát hay không hẳn là do ca từ hay giai điệu mà nó hay là vì nó còn gắn liền với một giai đoạn cuộc sống của mình. Giờ đây ngồi nghe những giai điệu mà mong được về cái ngày xưa ấy... Xin mượn một đoạn của bài "Goodbye my love goodbye" để nói về cảm xúc của tôi với kỷ niệm ngày xưa:
".....
Goodbye my love goodbye
Goodbye and au revoir
As long as you remember me
I'll never be too far
..."

Tạm biệt em yêu, tạm biệt rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau. Miễn là em nhớ đến anh thì anh sẽ không bao giờ cách xa em đâu.

Nguyễn Thứ Tính

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.