Suốt một quãng thời gian dài, tôi không nhớ mình đã chống đối làm tổn thương mẹ bao nhiêu lần. Càng ngày tôi càng trở nên ngổ ngáo và khó gần. Sự ương bướng của tuổi trẻ chẳng cần ai cảm thông và tôi cứ sống theo cách mình cho là đúng.
Năm tôi hai mươi ba tuổi, anh dọn ra ngoài sống mặc kệ lời mẹ tha thiết van nài anh ở lại. Tôi cười khẩy và thầm nghĩ mẹ đã thấy rõ con trai cưng của mẹ như thế nào chưa. Hai năm sau, anh hai quay về thế nhưng mẹ không trách mắng nửa lời.
Hôm sau, mẹ kêu tôi đến ngồi bên cạnh anh hai và khóc: ”Hai đứa đều là con của mẹ và mẹ thương cả hai như nhau. Riêng với con gái, mẹ khó khăn với con chỉ vì muốn bảo vệ con thật tốt. Con gái mỏng manh lắm, nếu lỡ tay làm vỡ thì sau này khó tìm được hạnh phúc. Mẹ lo nên mới khó!”. Tôi ngỡ ngàng, òa khóc và ôm mẹ xin lỗi cùng với anh hai.
Lê Thị Anh Khoa
Bình luận (0)