Có rất nhiều vấn đề, từ trong ra ngoài sân cỏ, đang bao trùm lên đội M.U của HLV Erik Ten Hag. Áp lực từ các cầu thủ nữ và giới tài trợ khiến M.U phải hoãn quyết định "có nên dùng lại Mason Greenwood" (cầu thủ từng dính scandal bạo hành bạn gái). Gia đình Glazer (sở hữu đội bóng) thì vẫn bị giới hâm mộ phản đối, chỉ trích như mọi khi. HLV Ten Hag cần gấp một chiến thắng thuyết phục để vượt qua áp lực lớn từ hoàn cảnh khó khăn hiện thời. Khổ nỗi, chẳng ai nói chiến thắng của M.U trước Wolverhampton ở vòng đấu khai mạc giải Ngoại hạng Anh mùa này là thuyết phục.
Tiền vệ Mason Mount là bản hợp đồng lớn, đem lại rất nhiều hy vọng cho giới hâm mộ M.U trước mùa bóng này. Nhưng số liệu thống kê về sự thể hiện của Mount trong trận ra mắt thì quá thảm hại: không sút được quả nào, không có đường chuyền quan trọng nào, không hề có pha lừa bóng, tắc bóng hoặc tranh chấp bóng bổng thành công.
Mount được xem là nhân tố mới cực kỳ quan trọng trong lối chơi mà HLV Ten Hag đang xây dựng cho M.U mùa này. Cá nhân anh đã thất bại như thế, thì cũng không có gì lạ khi M.U chỉ trình diễn một lối chơi thật nhạt nhòa trước Wolverhampton. Vấn đề bao trùm: M.U thất bại về chiến thuật, trở nên yếu thế hẳn ở khu vực tiền vệ.
Ý tưởng dễ thấy: M.U muốn dùng cặp tiền vệ "số 8" Mount - Bruno Fernandes để hình thành một hàng công có ưu thế về số lượng cầu thủ. Thêm 2 cầu thủ đá cánh và trung phong Marcus Rashford, coi như M.U luôn có đến 5 cầu thủ thường xuyên đe dọa hàng phòng ngự đối phương. Phía sau cặp tiền vệ công Mount - Fernandes là ngôi sao Casemiro, đá trụ phía trước các hậu vệ. Lý thuyết đơn giản này không thể gây được khó khăn cho Wolverhampton trong việc chọn giải pháp đối phó. Mặt khác, khi bộ ba tiền vệ "2 công, 1 thủ" của M.U vận hành, mọi chuyện lại không diễn ra như mong muốn, và đội bóng của Ten Hag chịu tác dụng ngược.
Premier League 2023-2024 trước ngày khởi tranh: 2 đội thành Manchester chờ 'bùng nổ'
Có một sự tối kỵ trong bóng đá đỉnh cao: tiền vệ để cho đối phương tấn công trung lộ một cách dễ dàng. Tiền vệ M.U bị lấn lướt và kết quả là Wolverhampton có đến 23 cơ hội dứt điểm (nhiều gấp rưỡi chủ nhà M.U). Lần gần đây nhất khu vực trung lộ trước cầu môn M.U tan hoang như thế ở giải Ngoại hạng Anh là năm 2005. Số lần dứt điểm chính xác của Wolverhampton nhiều gấp đôi M.U.
Cự ly không hợp lý giữa cặp tiền vệ công Mount - Fernandes và tiền vệ trụ Casemiro làm cho khoảng trống ngay giữa đội hình M.U bị mở rộng, và đối thủ khai thác một cách dễ dàng. Các tiền vệ trụ danh tiếng trong bóng đá đỉnh cao thường chỉ trở nên hoàn hảo khi họ đã tích lũy quá nhiều kinh nghiệm ở tuổi "băm". Casemiro cũng vậy. Vấn đề là mẫu tiền vệ này đương nhiên không thể cậy vào tốc độ. Họ đá bằng sự khôn ngoan là chính, và phải có những đồng đội rất ăn ý xung quanh. Trước Wolverhampton, Casemiro trở nên lạc lõng bởi Fernandes và Mount thường dâng lên quá cao, đứng quá xa. Rút cuộc, M.U vẫn thắng 1-0 (hậu vệ cánh Aaron Wan-Bissaka chuyền cho trung vệ Raphael Varane ghi bàn), nhưng đấy là kết quả may mắn.
Đá kiểu này thì rõ ràng là M.U của Ten Hag chưa đem lại hy vọng gì cho giới hâm mộ. Ở hai trong ba vòng đấu sắp tới, M.U phải làm khách trên sân Tottenham (đêm nay, 19.8) và Arsenal (3.9). Hẳn nhiên, đấy là các trận đấu rất "nặng". Mùa trước, M.U luôn gặp khó khăn trong khâu ghi bàn và mất rất nhiều điểm trong các trận làm khách. Mùa này, còi báo động đã vang lên, ngay sau trận ra mắt của thầy trò Ten Hag!
Bình luận (0)