Tháng 10 và 11 là thời điểm nhạy cảm bởi theo mùa phim Hollywood, các phim lãng mạn, các tác phẩm tranh giải Oscar... đều đồng loạt xếp lịch phát hành. Thế nhưng không thể quên lễ hội Halloween. Năm nay mùa phim Halloween đã thật sự bắt đầu với Crimson Peak.
Khi nhắc tới Guillermo del Toro, người ta nghĩ ngay đến chút gì đó vừa kỳ bí, vừa quyến rũ, như chính những tác phẩm nổi tiếng của vị đạo diễn Mexico này. Năm 2006, del Toro làm ngỡ ngàng giới mộ điệu khi mang sự hỗn loạn phức tạp của nhân cách con người lồng vào cảnh trí đẹp mê hồn trong Pan's labyrinth - bộ phim hù dọa thì ít mà khiến người ta lắng đọng thì nhiều. Để có một cuộc chinh phục ngoạn mục như thế này, del Toro đã từng khiến fan phim kinh dị sợ chết khiếp với những Hellboy, Blade 2, El espinazo del diablo, Mimic... Điểm đáng chú ý là ở hầu hết các phim của mình, ông đều mang vào tính siêu nhiên, thần thoại.
Với thể loại phim như phim kinh dị, phim ma..., khán giả sẽ là người “soi” kỹ nhất. Họ có thể khó tính hoặc dễ tính chỉ vì những yếu tố rất nhỏ. Do mang tính chất đặc thù trong việc dẫn dắt, hù dọa người xem, đặc biệt là với lối xây dựng kinh điển thì chắc chắn Crimson Peak (tựa ngoài rạp: Lâu đài đẫm máu) sẽ không khác nhiều các phim cùng đề tài, cùng thể loại trước đây. Như những bộ phim mang tính siêu nhiên của Stanley Kubrick, Alfred Hitchcock..., Crimson Peak khiến khán giả chênh vênh trong trạng thái nửa thực nửa mơ. Bản thân tác giả không ngần ngại thần tượng hóa Stanley Kubrick trong tâm tưởng của ông, do đó dễ nhận ra hình ảnh bồn tắm và những bóng ma của The Shinning thấp thoáng đâu đó trong căn nhà kỳ quái, lạnh lẽo.
Bằng phép dựng căn bản, ngay cảnh mở đầu, nhân vật Edith trong bộ dạng hớt hải, tay cầm con dao, bộ váy ngủ dính đầy máu giữa trời tuyết trắng xóa đã dẫn người xem đi dần vào trong thế giới nội tâm của cô gái trẻ, trước khi mở đầu câu chuyện tình lâm li bi đát.
|
Mượn cái tứ “Tình yêu tù túng thì chẳng khác nào địa ngục”, Crimson Peak dựa vào chất ma mị để lay động người xem. Cả ba nhân vật chỉ có một mục đích. Edith như mọi cô gái khác, luôn đấu tranh cho hạnh phúc của mình. Hai chị em Lucille và Thomas bị vướng vào cái bẫy tình kỳ cục. Lucille yêu cậu em trai từ thuở nhỏ và nhất quyết không muốn rời khỏi lâu đài đã gắn với cô quá nhiều ký ức. Lucille yếu đuối đến tột cùng, độc đoán tận cùng. Cô chấp nhận sống trong sự giằng xé mỗi ngày, để thành cái thói. Thomas thì khác, từ nhỏ đến lớn chỉ biết đến Lucille và nhục thể quen hơi ấy khiến anh nghĩ rằng mình đã yêu duy nhất người chị, cho đến khi Edith xuất hiện với dáng vẻ mỏng manh nhưng không yếu đuối, tin tưởng nhưng không mù quáng. Đến lúc này, Crimson Peak chỉ còn lại chuyện tình, mọi sự hù dọa chỉ để lạc hướng, giẫy thức người xem khỏi cơn mê ngủ bởi mạch chậm của phim.
Del Toro chọn những tài tử tài năng và chỉ cho họ cách thuyết phục người xem đi từ đầu đến cuối, với khúc mắc, với ẩn ức... của tình yêu. Tình yêu hoàn toàn chiến thắng, có thể là bài ca tự do, có thể là bài ca cay đắng. Từng có thông tin Crimson Peak phải hoãn lịch quay khi vai nam chính còn chưa định hình. May thay với Tom Hiddleston, mọi chuyện đã được giải quyết. Từng được báo chí ca tụng như một tài năng sớm tỏa sáng, Hiddleston không khó trổ tài lôi cuốn người xem, từ ánh mắt, giọng nói cho đến cả hình thể. Riêng với Jessica Chastain, người ta cần thêm chút điên cuồng ở phần kết, khi cô rượt đuổi theo Edith, khi cô cầm dao gào nhử... đáng lý ra nếu xử lý dài hơn, mạnh hơn thì chắc chắn Lucille sẽ là nỗi ám ảnh đáng nhớ trên màn bạc không kém Norman Bates hay Michael Myers...
Điểm thành công dễ nhìn thấy nhất ở phim là phần phục trang và bối cảnh. Không chỉ tái dựng những gian phòng tráng lệ của các bữa tiệc, giám đốc nghệ thuật còn mang đến cả những ngóc ngách ghê rợn trong dinh thự nhà Sharpe. Bối cảnh chiếm phần lớn cho thành công trong việc tạo ra không khí. Những gam màu trầm ấm, hoài niệm được đem vào sử dụng cho căn nhà của họ Cushing, minh chứng cho thấy dù nó có cũ kỹ như một truyền thuyết thì nó vẫn an toàn. Ngược lại, mảng màu đỏ, đen, xanh nhung... áp đảo nửa phần còn lại của phim là nét vẽ có tính toán về mặt thị giác, khiến nhãn quan dễ tập trung, bị hút theo phản xạ tự nhiên, qua đó bằng các thủ pháp như âm thanh, tiếng động, nhạc nền... sẽ hoàn thiện nốt bức tranh đen tối và thảm khốc của lâu đài quỷ quái. Nhắc đến ba nhân vật, là nhắc đến phục trang. Người ta nghĩ ngay đến một Edith ngây thơ với những bộ cánh tươi tắn. Hay Lucille u uất và cuồng dại trong lớp áo nhung sẫm, còn Thomas Sharpe lịch lãm nhưng đáng ngờ trong bộ đồ đen với mái tóc xoăn lõa xõa.
Mặc dù Crimson Peak có tính hình tượng tốt với hình ảnh Gothic đậm đặc, xuất sắc ở khâu phục dựng, hậu kỳ, diễn xuất... song kịch bản quá nhiều lỗ hổng vẫn khiến bộ phim kết màn trong sự hụt hẫng. Người ta cần phải tìm ra đâu là câu trả lời cho những người mẹ, cho sự quái đản của Lucille hay gia thế “không phải dạng vừa đâu” của Carter Cushing để làm cho bức tranh lộng lẫy xa xưa trở nên trọn vẹn hơn, ám ảnh hơn.
Bình luận (0)