Thời gian trôi nhanh lắm, bây giờ lớn rồi, mấy năm trước mới lên thành phố, lạc đường, cảm giác bơ vơ như gà lạc mẹ. Những ngày tháng bị lãng quên vì phải gắng hòa mình với cuộc sống mới.
Tháng mười hai, dường như ai cũng dần trở nên gấp gáp, bác xích lô đạp nhiều hơn một chút, cô bán hàng chẳng thèm ngơi nghỉ, mọi người cố bước đi mau, có chăng nỗi lo cơm áo gạo tiền vẫn còn đứng đó. Cuối năm, mình hay có thói quen gọi điện về nhà hỏi thăm mẹ chuẩn bị đón tết thế nào. Mình hỏi bạn có gọi về nhà chưa, bạn cười buồn: "Chả có tiền về quê, gọi điện làm gì". Quê bạn xa, bạn bảo 4 cái tết trong này là nỗi buồn lớn nhất. Thế mới thấy quý những phút giây sum họp với gia đình.
Tháng mười hai, tháng của những cơn gió lạnh vỗ về giọt mồ hôi của anh công nhân, của chị quét rác. Tháng mười hai về để biết mình già thêm một tuổi, để nhìn lại gương mặt mẹ cha mà thời gian đã nô đùa, đã điểm tô trên những con người mình yêu thương nhất ấy.
Tân Lê Khanh
>> Hàng điện máy dành nhiều ưu đãi mùa cuối năm
>> Ít album mùa cuối năm
>> Thị trường BĐS mùa cuối năm: “Đãi cát tìm vàng”
>> Samsung Galaxy Note II - Điện thoại "khủng" mùa cuối năm
Bình luận (0)